Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

t chàng lúc nào cũng để ý đến Chu cô nương sao? Bây giờ nghe được Chu cô nương với sư

thúc của mình có dây dưa nên mới không dám nói nhắc đến nàng phải

không?”

“Cô đừng có xúc phạm trong sạch của Chỉ Nhược muội tử… a! Của Chu cô

nương. Nàng là danh môn cao đệ, làm việc quang minh lỗi lạc, tâm địa

trong sáng nghĩa hiệp, ngay cả ta cũng đều chịu nhiều chiếu cố ân huệ

của nàng, chỉ hận không thể có cơ hội hồi báo, đối với nàng vừa kính vừa sợ, sao có thể có ái muội gì chứ. Ta không thể gọi tục danh của nàng,

bởi ta mới biết nàng là vị hôn thể Thái sư phụ lựa chọn cho Thất thúc,

sau này sẽ thành Thất thẩm của ta, ta lại càng phải tôn kính nàng, sao

có thể tùy tiện nhắc đến tục danh của nàng được?”

Trương Vô Kỵ thấp giọng giải thích, trong mắt lại hơi đỏ lên, lời nói thật giả thế nào, chính mình sao có thể không rõ?

Triệu Mẫn cười lạnh, giọng thanh thúy:

“Danh môn cao đệ? Danh môn cao đệ mà lại lấy bảo đao của Tạ lão gia

tử hiến cho sư phụ, đáng tiếc Diệt Tuyệt lão ni cô tuyệt tình, đao vào

tay liền đuổi nàng khỏi Nga Mi…”

Triệu Mẫn còn muốn nói tiếp, nhưng bên ngoài Võ Đang tứ hiệp đã phóng ngựa ngang qua, Triệu Mẫn vội ngậm miệng lại, u oán nhìn Trương Vô Kỵ.

Ta ở bên trong đang cao hứng vì Mạc Thanh Cốc thay đổi thái độ, lại nghe thấy hai người kia nói chuyện về ta, trong lòng giận dữ, thật muốn xông ra ngoài giáo huấn bọn họ một chút, lúc này tay Mạc Thanh Cốc nắm chặt

tay ta lại, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta cười đạm mạc,

khẽ vuốt ve lên đôi mày của ta, trong lòng ta đang nóng nảy lập tức

nguội xuống.

“Việc này chúng ta đều biết, nhưng quận chúa Thát tử kia lại không

biết a! Nghe Thất sư đệ nói từ khi rời khỏi Vạn An Tự, quận chúa kia mấy lần quấn lấy Vô Kỵ, Vô Kỵ muốn cự tuyệt cũng không chịu đi, còn vô liêm sỉ lôi điều kiện lúc trước đổi lấy thuốc giải cho vợ chồng Lục đệ ra,

ép Vô Kỵ phải làm cho nàng ta ba yêu cầu. Vô Kỵ trọng tín nghĩa, không

thể từ chối, về sau không biết vì sao ở trên thuyền Vô Kỵ lại có vẻ thân cận với nàng, quận chúa kia cũng tỏ ra một dạng thâm tình trọng ý, Vô

Kỵ tâm địa nhân hậu, chỉ biết chiều ý người khác, làm sao biết quận chúa kia là nhân vật thống lĩnh, tâm địa xảo trá giảo hoạt, chỉ sợ nàng ta

vì thu phục Vô Kỵ và Minh giáo mà dùng hết thủ đoạn. Bọn phiên bang cũng không ưa lễ giáo Trung Nguyên, bọn chúng có thể lợi dụng sắc đẹp mà Vô

Kỵ không hay biết.”

Ngựa đã đi qua một quãng, tiếng Tống Đại hiệp theo gió bay ngược trở lại.

Trương Vô Kỵ thấy bốn sư bá đã đi xa, oán hận buông eo Triệu Mẫn ra,

nghĩ đến lời Đại sư bá nói vừa rồi trong lòng sinh cảnh giác, Triệu cô

nương này biểu hiện với hắn lúc nào cũng tràn ngập tình ý, hắn không

nhận ra đâu là thật đâu là giả nữa, ngày ấy ở miếu Di Lặc, trong cái

trống lớn hắn nhất thời động tình mà hôn nàng, nàng cũng không giận mà

còn vui mừng, không ngờ khi trở lại quán trọ thì đã không thấy mọi người đâu, trừ ngọc bội của nàng vẫn mang theo trên thuyền dính một vết máu

rơi ở đó thì không còn gì. Hắn kinh hoảng lại bi phẫn, nghĩ đến nàng cố ý dẫn dụ hắn đi để thủ hạ hại Châu Nhi, nghĩa phụ, Tiểu Chiêu, muốn giết

nàng báo thù nhưng lại không xuống tay nổi, nổi giận ra tay tát nàng một cái thật mạnh.

Nàng thanh minh là không phải nàng làm, còn nói xem tình hình trong

quán trọ thì không hề có đánh nhau, làm sao có vết máu, thậm chí nói nếu thực là nàng làm thì nàng cũng sẽ không giết người mà dùng bọn họ để uy hiếp, bắt Trương đại giáo chủ làm trâu làm ngựa cho nàng chẳng hơn sao? Hắn cũng nghi hoặc không biết thế nào, sau Triệu Mẫn lại nói cho nàng

thời gian mấy ngày đi điều tra rõ ràng, là ai dám hãm hại nàng.

Mấy ngày sau nàng mới đem theo một bao quần áo đến tìm hắn, nói dẫn

hắn đi tìm nghĩa phụ và mọi người, mới dẫn đến tình cảnh như hiện giờ.

Trương Vô Kỵ muốn đuổi nàng đi, nhưng ngẩng đầu lại thấy mắt nàng u oán, thương tâm, vết bầm tím ở má trái của nàng bị hắn tát mấy ngày trước

vẫn còn chưa tan, trong lòng lại nảy lên thương tiếc, đành lạnh lùng

nói:

“Đó là nghĩa phụ ta sợ mang theo bảo đao trở về sẽ khiến ta gặp phiền toái, Nga Mi là danh môn chính phái lớn, bảo đao trong tay họ sẽ không

ai dám làm gì nữa. Về phần Chu cô nương rời khỏi Nga Mi, theo hiểu biết

của ta về nàng, tuyệt đối không phải do nàng sai, nàng vẫn luôn luôn

giúp đỡ người khác, có lẽ vì nhiều lần giúp đỡ ta và biểu muội nên khiến Diệt Tuyệt sư thái tức giận! Triệu cô nương không thể vì ta.. mà lúc

nào cũng nhằm vào nàng, phá hủy danh dự của nàng!”

“Chàng không nguyện ý nói Chu cô nương như thế, cũng may là chàng còn không quên ta, vậy cũng tùy chàng, ai bảo ta thích kẻ nhu nhược lại hoa tâm như Trương đại giáo chủ. Phụ vương ta cả đời vô số cơ thiếp, mẫu

phi của ta cũng không chấp nhặt, ta cũng thế, chỉ cần trong lòng chàng

có ta, mặc kệ chàng có biểu muội vị hôn thê kia hay là tiểu nha hoàn,

Chu cô nương, ta cũng có so đo với chàng sao? Nhiều nhất chỉ là cắn

chàng một cái chứ đã từng hại chàng bao giờ!”

Triệu Mẫn mắt sáng long lanh, ẩn hiện vẻ đau xót cùng mong chờ.

Trương Vô Kỵ nghe xong