
Kỵ, giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, mặt cũng đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng:
“Ta là yêu nữ, hiện giờ chàng đã sa vào yêu thuật của ta, chàng có sợ không?”
Ta và Mạc Thanh Cốc nghe một hồi, lại càng không dám ra ngoài, dù sao Mạc Thanh Cốc cũng là sư thúc của Trương Vô Kỵ, lại nghe thấy hắn ái
muội với quận chúa Thát tử, tuy rằng tức giận nhưng cũng chỉ có thể chờ
khi không có ai khác mới giáo huấn được, dù sao Trương Vô Kỵ cũng là
người đứng đầu một giáo, vẫn cần có thể diện.
Trương Vô Kỵ giật mình, đỏ mặt, mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Trương Tùng Khê nói tiếp:
“Đúng vậy! Hiện giờ Vô Kỵ không như trước nữa. Trước đây ai nấy đều
giăng bẫy nó chỉ vì Đồ Long đao, bây giờ nó đã lớn, tuổi trẻ lại thống
soái Minh giáo có hàng vạn giáo chúng, hơn nữa nửa năm trở lại đây mấy
lộ Minh giáo đều khởi nghĩa thắng lợi, đuổi được Thát tử chỉ là sớm
muộn, thân là giáo chủ Minh giáo, về sau Vô Kỵ có thể là khai quốc hoàng đế, tính tình nó vốn nhân hậu thuần phác, chỉ nghĩ ai đối với mình tốt
đều là chân tình thật ý, làm sao biết lòng người hiểm ác, nếu không phải có ông ngoại nó là giáo chủ Thiên Ưng giáo và cậu nó là Ân Dã Vương
dùng tiền tài, nhân lực, binh lực hỗ trợ, chức giáo chủ của nó có lẽ đã
sớm chỉ là hữu danh vô thực. Minh giáo nhiều năm như vậy đều kháng
Nguyên không thành, lần này nếu không có Ân Dã Vương huấn binh bố trận
thì đừng mong được thắng lợi như hiện giờ. Đáng tiếc Vô Kỵ không giỏi
mưu lược, sẽ không hiểu được những việc quyền mưu cơ biến.”
Trương Tùng Khê nói khiến mặt Trương Vô Kỵ hiện vẻ khủng hoảng bất
an, hắn chỉ nghĩ hóa giải ân oán sáu đại phái với Minh giáo rồi đón
nghĩa phụ về trao lại chức giáo chủ, nhưng nghĩa phụ lại lấy cớ mắt đã
mù rồi mà cự tuyệt hắn. Hiện giờ sáu đại phái và Minh giáo đã không còn
đối lập, hắn còn định trở về Minh giáo rồi thỉnh bọn họ tuyển người tài
khác, chưa bao giờ dám nghĩ xa đến muốn làm hoàng đế, điều này khiến hắn không an tâm, sau lại nghe thấy mọi người nói đến ông ngoại và cậu bảo
hộ hắn, Trương Vô Kỵ không khỏi mắt đỏ lên, trong lòng lại nhớ đến cha
mẹ sớm qua đời.
“Vô Kỵ là ta chăm sóc, ta hiểu rất rõ tính tình của nó. Nó tuyệt đối
sẽ không ham mê quyền thế, lại càng không muốn làm hoàng đế, nó chỉ muốn vì giang sơn người Hán mà giúp sức thôi, tâm địa cũng nhân hậu giống
như Ngũ đệ, ngay cả kẻ ác cũng không muốn thương tổn, đừng nói đến vì
quyền thế mà loạn động binh đao. Nó có lẽ cũng vì người Hán chúng ta bị
áp bức nên mới tiếp tục đứng trong Minh giáo kháng Nguyên.” Du Liên Châu từ khi Trương Vô Kỵ bị trúng hàn độc đều chăm sóc hắn, hiểu hết tính
tình của hắn.
Ta và Mạc Thanh Cốc ngại ngùng ở trong động nghe Võ Đang tứ hiệp bàn
luận chuyện Trương Vô Kỵ, thanh âm từ xa đến gần không ngừng lại. Trương Vô Kỵ núp sau mấy bụi cây lén nhìn họ, mắt ánh lên vẻ thân cận, lại
nghĩ đến trước đây khi cha mẹ hắn mới mất, hắn thân trúng hàn độc, trừ
Đại sư bá bận rộn việc trong môn phái, Tam sư bá trọng thương không thể
đứng dậy được thì Nhị sư bá, Tứ sư bá, Lục sư thúc, Thất sư thúc bọn họ
mỗi ngày đều ở bên cạnh thay phiên nhau chăm sóc, truyền nội lực cho
hắn, lo lắng hắn nhớ cha mẹ mà thương tâm, lo hắn khi hàn độc phát tác
đau đớn, lo hắn không được vui vẻ, ngày ngày đều nghĩ ra nhiều cách cho
hắn được vui vẻ.
Triệu Mẫn ngồi bên nhìn hắn đắm chìm trong quá khứ, vẻ mặt hạnh phúc, không khỏi mím mím môi, ánh mắt lưu chuyển, mặt ửng hồng, nhẹ nhàng áp
sát bên tai Trương Vô Kỵ nói nhẹ:
“Tiểu quỷ háo sắc nhẫn tâm, ta khi nào thì làm hại chàng chứ, toàn là chàng khi dễ ta thôi, ngày đó chàng hôn ta trong chiếc trống lớn ở miếu Di Lặc, chớp mắt đã trở mặt không nhận, còn trách ta hại nghĩa phụ
chàng nữa. Du Nhị hiệp nói chàng mềm lòng, vậy mà chàng đối với ta sao
ác thế?”
“Nếu không phải cô động thủ, vì sao trong quán trọ vẫn còn đồ đạc mà
nghĩa phụ, Châu Nhi, Tiểu Chiêu đều không thấy đâu, chỉ còn lại một bàn
chén đĩa vỡ, vết máu sót lại? Châu Nhi bị thương chưa khỏi, Tiểu Chiêu
càng không có sức phản kháng, trừ cô ra thì còn ai biết chúng ta cùng
nghĩa phụ trở về Trung Nguyên chứ. Diệt Tuyệt sư thái thân là chí tôn
một phái, Thất thúc quang minh lỗi lạc, Kim Hoa bà bà tuy quỷ dị nhưng
lại có giao tình huynh muội với nghĩa phụ, trừ cô ra thì không thể nghĩ
đến ai khác, nếu không trong phòng tại sao lại rớt lại một mảnh trang
sức của cô?”
Trương Vô Kỵ bị một làn hương thoảng đến khiến chân mềm nhũn, bụng
nóng lên, nhưng lại nhớ đến nghĩa phụ và Châu Nhi sinh tử chưa rõ, sắc
mặt lạnh lùng trở lại, bi thương phẫn nộ hỏi dồn, cánh tay ôm nàng trở
nên căng thẳng.
Triệu Mẫn đang bị thương, bị Trương Vô Kỵ nắm chặt cứng như thế, đau đến nỗi sắc mặt trắng nhợt, thương tâm hỏi lại:
“Sao chàng không nói đến Chu cô nương? Trang sức kia rơi ở đó thế nào ta cũng không biết, nhưng việc biết Tạ lão gia tử trở về Trung Nguyên, trừ những người chàng nói và ta ra, còn Chu cô nương nữa sao chàng
không nghi ngờ? Ta nếu muốn đối phó chàng, có thể hơn nửa tháng lẽo đẽo
theo chàng như thế này sao? Chàng tưởng rằng ta không biế