Polaroid
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

n nói:

“Đêm qua mưa lớn, Thất sư đệ cũng không đến khách điếm họp mặt với

chúng ta, nhất định là đội mưa cố đi tìm Chỉ Nhược. Ta trong lòng thấy

không thỏa đáng lắm, chỉ cảm thấy Thất sư đệ quá quan tâm đến Chỉ Nhược, Chỉ Nhược bị Nga Mi trục xuất, lại mất tích, chúng ta đều lo lắng,

nhưng Thất sư đệ lo đến mức không để ý đến bản thân nữa, mới hơn nửa

tháng thôi mà đã gầy đi rất nhiều rồi.”

Ta nghe, thấy đau lòng, đưa tay lên vuốt ve theo khuôn mặt của hắn,

rõ ràng gầy đi rất nhiều, nói không nên lời. Bên ngoài, Trương Vô Kỵ

nghe xong lời này, không khỏi giật mình, hắn thời gian này chỉ lo việc

chiếu cố nghĩa phụ, Châu Nhi, liên hệ với Minh giáo, mấy hôm trước lại

không hiểu vì sao nghĩa phụ, Châu Nhi và Tiểu Chiêu lại mất tích, hắn lo lắng vội vàng đi tìm, không hề biết tin Chỉ Nhược bị Nga Mi trục xuất,

mặt không khỏi tối sầm, mắt hiện lên vẻ áy náy.

Triệu Mẫn ánh mắt chợt lóe, ẩn hiện vẻ oán trách, răng trắng muốt cắn cắn đôi môi đỏ mọng nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bị nàng nhìn, mặt

đỏ lên, trong lòng phát mê mang. Lúc này lại nghe tiếng Trương Tùng Khê

cười nói:

“Đại sư ca thương yêu Thất sư đệ nên cứ tưởng hắn vẫn còn là một tiểu sư đệ năm nào, thực ra những năm gần đây tiếng tăm của Mạc Thất hiệp đã rất vang dội trên giang hồ, đâu có phải như ngày xưa. Hắn cũng không

còn nhỏ lại chưa thành gia, cho dù có quan tâm đến Chỉ Nhược hơn nữa thì cũng có làm sao? Đại sư huynh nghĩ sư phụ trước đây nhất định phải đưa

Chỉ Nhược đến Nga Mi để làm gì? Muốn học võ công thì Võ Đang chúng ta

còn mạnh hơn nhiều so với bọn họ, càng đừng nói đến Chỉ Nhược có võ học

và y thuật gia truyền, cần gì phải bái sư, chẳng lẽ huynh chưa từng chú ý sao? Mấy năm nay, phàm việc liên hệ của Võ Đang đến Nga Mi đều là Thất

sư đệ đi, đáng tiếc Diệt Tuyệt sư thái phụ sở thác, hồi ở trên Quang

Minh đỉnh đệ chẳng thấy Diệt Tuyệt sư thái có nửa điểm quan ái với Chỉ

Nhược.”

Trương Tùng Khê nói lời này, ta và Mạc Thanh Cốc mặt đều ửng đỏ, Mạc

Thanh Cốc trên mặt lại tỏ ra nhẹ nhõm và tràn đầy ý cười, vì mấy sư

huynh đệ quan tâm đến hắn mà cảm động. Mà Trương Vô Kỵ nghe thấy lại

ngây người, hắn vẫn nghĩ Chỉ Nhược quan tâm hắn, chiếu cố hắn, đối với

hắn tốt như vậy là bởi vì trong lòng nàng có hắn. Chỉ Nhược đối với hắn, giống như trăng sáng cao cao tại thượng, khiến người ta mơ ước mà không dám tiếp cận, sợ rằng giống như bóng trăng đáy nước chạm vào rồi mới

biết là hư không. Hiện giờ nghe Trương Tùng Khê nói thế mới biết được

tính toán của Thái sư phụ, mới hiểu được tại sao Thất sư thúc lại luôn

che chở Chỉ Nhược như vậy, thì ra nàng về sau sẽ trở thành Thất thẩm của hắn.

“Thực ra tiểu đệ không lo lắng cho Thất đệ và Chỉ Nhược lắm, lấy võ

công hai người thì hiện nay trên giang hồ hiếm có người có thể làm khó

được bọn họ, có lẽ Chỉ Nhược vướng bận chuyện gì đó mới không trở về

núi. Đệ chỉ lo hơn cho thằng cháu Vô Kỵ, từ khi nó chia tay Thất đệ trở

lại Trung Nguyên thì không biết đi đâu rồi, mấy ngày trước lại truyền ra tin giao chiến với Cái Bang, không biết vậy là sao nữa. Hiện giờ nó là

giáo chủ Minh giáo, cây cả gió to, không ít người có bụng muốn hại nó.

Tuy Vô Kỵ võ công cao cường thật nhưng lại là người quá ư trung hậu, đâu có biết chuyện giang hồ phong ba hiểm ác, chỉ sợ lại rơi vào bẫy của kẻ gian thôi.”

Du Đại Nham lo lắng nói, từ khi hắn bình phục trở lại, ngày ngày vẫn

vì chuyện của Ngũ sư đệ mà tự trách, sau lại mắt thấy Trương Vô Kỵ đã

lớn, nổi danh giang hồ, cũng đem giọt máu duy nhất còn sót lại của Ngũ

đệ trở thành ruột thịt mà yêu thương.

Du Liên Châu cũng lo lắng:

“Vô Kỵ bản tính nhân hậu, tính tình ôn hòa, nhưng mấy ngày nay chỉ

nghe được tin nó và quận chúa yêu nữ kia dây dưa không dứt, hai người

còn cùng nhau xông vào một đà khẩu của Cái Bang. Tuy hiện nay Cái Bang

đã xuống dốc nhưng tốt xấu gì vẫn là bang phái lớn nhất của Trung

Nguyên, chỉ sợ Vô Kỵ trúng phải gian kế của yêu nữ kia. Thằng bé Vô Kỵ

này tính tình quá nhân hậu, lại đang thanh xuân trẻ tuổi, khí huyết

phương cương, nếu bị yêu nữ kia dùng sắc đẹp mê hoặc, chỉ sợ chớp mắt sẽ quên mất là quận chúa Thát tử kia độc ác như thế nào.”

Ta và Mạc Thanh Cốc bất đắc dĩ ngồi bên trong nhìn nhau, không biết

bây giờ nên đi ra gặp bọn họ hay là tiếp tục ngồi lì trong này, nghĩ

đến cảnh bốn người kia cao hứng bàn luận mà các nhân vật chính đều ở đây nghe thấy, thật sự dở khóc dở cười. Còn Triệu Mẫn nữa, núp ngoài kia

lâu như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra dấu vết ta chặt cây bên ngoài

sao? Mưa to nhưng dấu chân vẫn còn, nàng ở bên ngoài rốt cuộc muốn làm

cái quỷ gì, thực khiến người ta lo lắng.

Trương Vô Kỵ núp sau đám cây vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt

Triệu Mẫn, thấy nàng dường như vừa giận vừa oán, có lẽ nghe Du Liên Châu nói nên bực mình. Hắn nghe Du Liên Châu nói, nghĩ lại đêm đó bọn họ hai người ở trong miếu Di Lặc, núp trong cái trống lớn, ngửi thấy mùi hương mê hoặc của nàng, muốn hôn nàng, trong lòng rối loạn, không khỏi mắt

đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn nhìn ánh mắt Trương Vô