Insane
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

đang nhìn

cái gì nữa. Hắn lại bỗng nhiên như ngộ ra điều gì, nhẹ nhàng dùng ngón

tay vuốt ve lên đôi môi ta bị hắn hôn đến sưng đỏ, rồi bỗng nhiên cúi

sát tai ta nói:

“Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, ta bỗng dưng thật thích gọi em như vậy. Em về sau cũng không gọi ta là Thất thúc chứ?”

“Thất… Thất ca? Thanh Cốc? Hay là Mạc lang?” Ta vui mừng nhìn hắn,

không dám tin tưởng vào tai mình, sao hắn lại chuyển biến nhanh như vậy? Nhưng không thể nghi ngờ, ta nghe hắn gọi tên ta bằng một kiểu ngữ khí

khác, thật sự vô cùng vui vẻ, nhịn không được lên tiếng trêu ghẹo hắn,

trong vòng tay ấm áp của hắn vươn tay ra vuốt vuốt tóc hắn, giúp hắn sơ

gọn lại vào trong Huyền Vũ quan.

Mạc Thanh Cốc không nhịn được tiến sát đến mặt ta, tay cũng giúp ta chỉnh sửa lại đầu tóc, giọng tràn đầy sủng nịnh:

“Cái này tùy theo ý em, nếu cảm thấy không quen thì cứ gọi là Thất thúc cũng được.”

“Vậy ta gọi chàng là Thanh Cốc đi! Thất ca nghe cũng rất được nha,

Bối sư tỷ thích gọi Lục thúc là Lục ca, Lục ca đó, nghe thật tình tứ!”

Ta nhỏ giọng ghé sát tai hắn, buồn cười nhìn thân hình hắn khẽ run rẩy,

vành tai cũng chuyển sang đỏ bừng.

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng gõ đầu ta một cái, vờ ra vẻ phẫn nộ:

“Bối sư tỷ cái gì, sau khi trở về núi ta sẽ khiến em phải gọi nàng là Lục tẩu. Thất ca? Chưa từng ai gọi ta như thế bao giờ, ta muốn nghe em

gọi.”

“A! Vậy về sau sẽ gọi như thế đi. Chúng ta trước nghe xem Vô Kỵ và Triệu cô nương nói cái gì kìa!”

Ta không ngờ Mạc Thanh Cốc lại chuyển biến nhanh như vậy, khiến cho

ta hết thảy đều không biết phải làm sao, đành nói lảng qua chuyện khác,

trong lòng vẫn kỳ quái. Mạc Thanh Cốc trước kia vẫn không phải vì coi ta như cháu gái mà không tiếp nhận ta sao? Sao chớp mắt đã như vậy rồi? Sẽ không phải vì nghĩ có da thịt chi thân nên phải phụ trách đấy chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt ta có chút khó coi.

Mạc Thanh Cốc sắc mặt nghiêm túc, còn thật sự nói:

“Quân tử không làm chuyện mờ ám, càng không nên nghe trộm hậu bối nói chuyện, không cần quan tâm đến bọn họ. mau đưa tay cho ta xem vết

thương thế nào rồi.”

“Yên tâm, khẳng định không có gì đáng ngại, thể chất của ta vốn tốt

mà.” Ta biết vết thương nhỏ như vậy, với thể chất của ta chỉ cần ba ngày là lành lặn, bảy tám ngày thì ngay cả sẹo cũng không còn. Bất quá nhìn

ánh mắt hắn vẫn cố chấp, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp giơ tay ra, trong

lòng vì hắn quan tâm mà tràn ngập ngọt ngào.

Mạc Thanh Cốc cẩn thận cởi mảnh vải trên tay ta ra, đau lòng nhìn,

qua một đêm, vết thương đã kết vảy lên da non, chỉ còn lại một vết như

sợi chỉ đỏ, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra tay bị thương, vừa

lòng gật đầu, lại bôi thêm thuốc cho ta lần nữa, băng lại xong nói:

“Khôi phục rất tốt. Hai ngày này em không được đụng đến nước, có gì cần thì ta sẽ giúp em.”

Ta gật gật đầu, chui vào lòng hắn dựa sát vào, lỗ tai lại dựng đứng

nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hai người kia đã nói được một hồi,

Trương Vô Kỵ đem lương khô ra chia cho Triệu Mẫn cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này, phía xa xa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bốn con

ngựa đang chạy. Trương Vô Kỵ nghe ngóng, nói với Triệu Mẫn:

“Triền núi này ở phía sau núi, chúng ta cũng vì theo vết chân trên

bùn mới đến được, đến nơi này thì mưa lớn nên không thấy gì nữa, bốn

người ngày mới sáng ra mà đã tìm đến nơi hoang vắng thế này không biết

làm gì, mong rằng không phải là bọn Cái Bang.”

“Sao chàng không nghi ngờ ta liên thủ với Cái Bang hại nghĩa phụ,

tiểu nha đầu cùng cùng tiểu nương tử của chàng đi? Chàng nghe xem hô hấp bốn người kia, gần như không có tiếng động, Cái Bang làm sao có cao thủ như vậy?” Triệu Mẫn hờn dỗi nói, dù đang bị thương nhưng vẫn chăm chú

nghe ngóng, ta có thể nghe ra, mấy ngày trước chắc hẳn chịu nội thương

nghiêm trọng, hiện giờ tuy đã khá hơn nhưng cũng chưa khỏi hẳn, nếu để

lâu chỉ sợ có di chứng.

Mạc Thanh Cốc biến sắc, vẻ mặt khó xử, nói thầm bên tai ta:

“Người đến là bốn vị sư huynh. Chúng ta hẳn là nên ra ngoài gặp bọn

họ, nhưng tối qua hai ta cùng ở chung một nơi thế này, bọn họ biết được

có lẽ không ổn.”

“Sao lại không ổn? Chúng ta không ra ngoài, bốn vị đại hiệp chẳng lẽ

không nghe thấy tiếng ngựa bên trong động này sao? Vạn nhất con ngựa chỉ cần hí lên một tiếng, chúng ta vẫn phải đi ra ngoài.” Ta cười khổ đáp,

hiểu ý của hắn. Ta bị Diệt Tuyệt trục xuất, thanh danh vốn không tốt

lắm, nếu bị phát hiện có ái muội cùng Mạc Thất hiệp, chỉ sợ bọn họ khó

có thể chấp nhận cho chúng ta sau này ở bên nhau.

Mạc Thanh Cốc cũng bất đắc dĩ thở dài, ôm ta đứng dậy, chỉ chờ bốn vị sư huynh đi đến là ra ngoài gặp mặt. Ở hang ngoài, Trương Vô Kỵ không

biết là mấy sư bá của hắn, cứ tưởng là mấy cao thủ thần bí nào đó, hiện

giờ nghĩa phụ, biểu muội và Tiểu Chiêu đều mất tích, tự nhiên là vô cùng lo lắng, chỉ cần có chút manh mối là sẽ đuổi theo đến cùng. Lúc này,

vội cùng Triệu Mẫn trốn phía sau mấy bụi cây, nghe mấy người kia nói

chuyện, nhất thời quên mất hai con ngựa của mình.

Tiếng bốn người đi đến càng lúc càng gần, chỉ nghe tiếng Tống Viễn Kiều nho nhã, từ tố