
một bậc so với Ỷ Thiên kiếm
chỉ có sắc bén đơn thuần, không biết so với Can Tương, Mạc Tà trong
truyền thuyết thì như thế nào. Chỉ Nhược, cháu có thể làm ra kiếm này,
đã đủ để nổi danh giang hồ, truyền lưu thiên cổ.”
*Can Tương, Mạc Tà: hai thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết, xem chi tiết:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Can_T%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1c_T%C3%A0
“Vậy ạ? Cháu chẳng được lợi hại vậy đâu, toàn dựa vào chất liệu tốt
mà thôi, nếu không có Đồ Long đao, cháu dù có bản sự thế nào đi nữa cũng nào có thể làm ra thanh kiếm tốt như vậy được. Thất thúc có biết không, cháu thực không nên vì chính mình mà đem Đồ Long đao trao đổi cho Diệt
Tuyệt sư thái. Đồ Long đao năm đó vốn là vợ chồng đại hiệp Quách Tĩnh
quyết ý lấy chết đền nợ nước, hao hết một tháng tâm lực mới chép ra hết
được võ học cả đời, cùng với võ học tinh nghĩa của Bắc Cái Hồng Thất
công lão tiền bối và Võ Mục Di Thư của Nhạc Phi giấu trong Ỷ Thiên kiếm
và Đồ Long đao để truyền lại cho hậu nhân sau này, đuổi đi Thát Lỗ, khôi phục giang sơn người Hán. Diệt Tuyệt sư thái muốn võ công trong đó,
liệu có phải ta đã sai không?”
Ta khi chế tạo binh khí còn rất vui vẻ, cũng không để tâm đến việc
Diệt Tuyệt có thể lấy được võ công lắm, nhưng khi nhớ ra di nguyện của
Quách Tĩnh và Hoàng Dung trước khi chết, võ công và binh thư đều có thể
sẽ bị Diệt Tuyệt giấu đi, liền sinh áy náy trong lòng, cảm thấy mình vì
bản thân mà mắc sai lầm lớn.
Mạc Thanh Cốc vuốt tóc ta, thở dài:
“Chỉ Nhược, cháu không làm sai, xem tính Diệt Tuyệt, nếu cháu không
giao ra nhất định bà ta sẽ làm những điều quá đáng hơn, không trách cháu được. Ta chính vì vợ chồng Quách đại hiệp mà cảm thán, người trong
giang hồ, xưa nay có ai được như họ? Ngay cả Võ Đang chúng ta cũng chỉ
biết đứng một mình mà thôi. Đáng tiếc cho Quách đại hiệp cả đời vì Đại
Tống hao hết tâm sức, cuối cùng lại thân chôn cùng thành, nếu không có
hắn, có lẽ Đại Tống đã sớm mất, nhưng cuối cùng cũng không còn hậu duệ
nào, thực khiến cho người ta cảm thán.”
Mạc Thanh Cốc đã sớm nghe Trương Tam phong giảng qua chuyện Quách đại hiệp. Trương Tam Phong hiện giờ đã hơn trăm tuổi, là người hiếm hoi
chứng kiến cảnh chiến loạn ngày ấy còn sống đến bây giờ. Hắn không ngờ,
trong chốn giang hồ, bảo đao Đồ Long vô số kẻ tranh giành, hại Tam sư
huynh hắn trọng thương, Ngũ sư huynh mất mạng lại là tâm huyết của vợ
chồng Quách đại hiệp vì dân vì nước, không khỏi cảm thán cho Ngũ sư
huynh của hắn, tuy rằng không nói ra miệng.
“Phải vậy không? Ta mấy ngày nay đều ngủ không yên, chỉ cảm thấy mình không tốt, còn lấy bí tịch trong đao kiếm ra làm điều kiện, cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, Thất thúc, ta thực không tốt.” Ta kéo tay Mạc
Thanh Cốc, cảm nhận theo động tác hắn đang vuốt ve mái tóc mình, chậm
rãi dựa sát vào ngực hắn, không nói cho hắn biết chính ta cũng một lòng
muốn tìm vật liệu tốt chế ra binh khí, muốn tự tay tặng cho hắn đồ ta tự mình làm.
Mạc Thanh Cốc giống như không phát hiện ra điều gì, để mặc ta dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói:
“Không trách cháu, thật sự không thể trách cháu.Về sau có Thất thúc
rồi, không ai có thể bức cháu làm chuyện cháu không muốn. Nếu mệt, vậy
hãy ngủ đi.”
Chỉ Nhược gật gật đầu, ôm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt, nguyên
đang muốn nghĩ lại tâm tình hỗn loạn gần đây của mình một chút, nhưng
không ngờ lại bất giác ngủ say, trong giấc mơ thỉnh thoảng ngọt ngào gọi tên Mạc Thanh Cốc, đôi lúc gọi hắn Thất thúc, đôi khi lại gọi là Thanh
Cốc, giống như đang trong một giấc mộng thật ngọt ngào, Mạc Thanh Cốc
say mê ngắm nhìn thân hình trong lòng đang mơ ngủ, trong mắt hiện lên mê mang cùng mâu thuẫn, trầm tư hồi lâu, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích
để Chỉ Nhược dựa vào thật thoải mái, tự hỏi rất nhiều, tìm mãi cũng
không ra đáp án, lâu dần cũng mơ màng ngủ quên, cho dù trong lúc ngủ
cũng không quên dùng áo choàng đem đắp lại cho người nàng được ấm áp.
Sắc trời dần chuyển, đống lửa cũng dần lụi đi, trong sơn động chuyển
lạnh lẽo. Hai người đang say ngủ bất giác mà gắt gao dựa sát vào nhau,
cho nhau hơi ấm, thậm chí ôm chặt đối phương, dựa vào thân nhiệt của đối phương mà sưởi ấm cho chính mình. Ta trong giấc ngủ say cảm giác được
hơi lạnh, cố gắng vươn mình tới nơi ấm áp, rốt cuộc cũng được vừa ý, nếu ta khi tỉnh táo mà đối mặt với tình cảnh như vậy, không biết là kinh
hay hỉ nữa.
Chúng ta hai người đang ngủ say sưa, bỗng nhiên dưới đất truyền đến
âm thanh chấn động, chúng ta theo bản năng nhạy bén của người luyện võ
mà đồng thời cùng mở mắt, nhìn nhau một cái, còn chưa rõ ràng mình đang
trong tình huống như thế nào. Bỗng nhiên cảm giác mặt đất hơi động, ta
vội úp sát người xuống, cẩn thận nghe ngóng một hồi đồng thời mở miệng:
“Có hai con ngựa đang chạy về hướng này, chở theo hai người, một
người hô hấp nặng nề giống như bị thương, một người hô hấp rất nhỏ, tim
đập vững vàng, hẳn là cao thủ.”
Ta nói xong nhìn hắn mỉm cười. Trên tóc Mạc Thanh Cốc có vướng một
mẩu nhánh cây nhỏ, ta giơ tay lấy ra cho hắn. Mạc Thanh Cốc chăm chú
nhìn ta một