
bỏ đồ ăn xuống rửa sạch tay rồi lấy khăn cho hắn lau tay, lại tìm trong hành lý tấm mộc bài quý giá có
thủ dụ của Diệt Tuyệt cùng đôi bảo kiếm khắc tên hai chúng ta, giơ ra
cho hắn xem, nói:
“Cái gì mà bỏ ở dọc đường chứ, từ khi còn trên thuyền ta đã không còn là đồ đệ của bà ấy. Bà ta là người xuất gia mà vẫn muốn cướp Đồ Long
đao của Tạ lão gia tử, chính mình không nghĩ ra cách gì lại bắt ta đi
quyến rũ đứa cháu ngoan của thúc, bị ta cự tuyệt nên thẹn quá hóa giận,
uy hiếp ta, bị Tạ lão gia tử nghe thấy. Vẫn là Tạ lão gia tử sáng suốt,
sợ rằng trở về Trung Nguyên Đồ Long đao này sẽ mang đến phiền toái cho
Trương giáo chủ, liền tự nguyện đem Đồ Long đao đổi lấy Thánh Hỏa Lệnh
của ta, giúp ta giải vây. Ta sợ Diệt Tuyệt sau này sẽ tiếp tục nghĩ ra
chuyện gì xấu hổ khác bắt ta làm, liền dùng Đồ Long đao trao đổi lấy hai điều kiện, một là trục xuất ta khỏi Nga Mi.”
“Thì ra là vậy. Diệt Tuyệt sư thái thật khiến người ta thất vọng. Ta
còn nghĩ tại sao Tạ tiền bối lại đột ngột dễ dàng đem Đồ Long đao đổi
cho cháu như vậy, thì ra là thế. Nguyên ta còn lo lắng những chuyện cũ
của Tạ tiền bối có thể khiến Vô Kỵ gặp phiền toái, hiện giờ xem ra ông
ấy vì Vô Kỵ mà bỏ qua cả bảo đao Đồ Long võ lâm chí tôn, ông ấy thật sự
yêu thương Vô Kỵ không kém hơn so với chúng ta, ta cũng yên tâm. Mà cũng phải nói có mất có được, mất đi Đồ Long đao, nhưng lại tìm thấy võ công thất truyền của Minh giáo bọn họ, quả nhiên là ý trời.” Mạc Thanh Cốc
tức giận lại cảm thán nói, cho dù có tức giận đến đâu hắn cũng không nói lời mắng mỏ thô tục.
Ta nhìn bộ dáng hắn vì ta mà đau lòng, trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại tỏ ra không yên, bất an hỏi:
“Thất thúc, thúc có thấy ta có thể sai không? Ta lấy bảo đao của Tạ
lão gia tử chỉ vì tự bảo vệ mình, có phải rất xấu hay không? Một chút
cũng không nghĩ cho Tạ tiền bối và Vô Kỵ đại ca, ta thật sự là… Ách
xì!..” Ta vừa định nói tiếp, bỗng nhiên hắt hơi một cái, mặt cũng đỏ lên theo, không dám nhìn hắn, chắc hắn đang trách ta thất lễ chăng?
“Chỉ Nhược, cháu không phải bị phong hàn rồi chứ, mau đến ngồi bên
này, không cần cách đống lửa xa như vậy.” Mạc Thanh Cốc cầm lấy áo
choàng, bất chấp thất lễ hay không đem ta đặt xuống ngồi cạnh hắn, vun
thêm củi vào lửa, ngồi xuống cái giường bằng cành cây, muốn phủ áo
choàng cho ta.
Ta vội đẩy tay hắn ta, hắn e ngại tay ta đang bị thương nên đành phải dừng lại, ta muốn hắn mặc nó vào, hắn lại luôn né tránh, ta lo lắng
nói:
“Thúc còn ướt hơn so với ta, vạn nhất bị lạnh sinh bệnh thì làm sao? Thúc cứ khoác đi, ta không việc gì đâu.”
“Cháu đã hắt hơi như vậy rồi, còn muốn thế nào mới gọi là có việc
nữa, mau khoác thêm vào, đừng náo loạn.” Mạc Thanh Cốc cố chấp nhìn ta,
ánh lửa lấp loáng cháy in trong mắt như đang thiêu đốt.
Ta nuốt nuốt nước miếng, do dự:
“Nếu không chúng ta cùng đắp, còn lâu nữa trời mới sáng, ai bị lạnh
cũng đều không tốt.” Thực rất sợ hắn lại băn khoăn lễ giáo gì đó mà cự
tuyệt hảo ý của ta, kỳ thật ta biết rõ thân thể của mình, chút phong hàn ấy chẳng có gì đáng kể, nhưng hiếm có cơ hội được gần hắn như vậy, ta
không nghĩ muốn bỏ qua.
“Được!” Mạc Thanh Cốc do dự một lát, nhìn ta cái mũi hồng hồng khụt
khịt, sắc mặt đang nghiêm túc cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, mở tấm áo
choàng cho ta.
Trong lòng ta pháo hoa nở lộp bộp, vội ôm song kiếm chạy đến cạnh
hắn, ngồi sát vào cánh tay trần của hắn, cố ý không nhìn hắn bộ dáng khó xử ánh mắt không yên mặt đỏ bừng, đem song kiếm giơ cho hắn xem, bộ
dáng nâng niu như trân bảo, nói:
“Thất thúc có biết điều kiện thứ hai ta trao đổi với Diệt Tuyệt sư thái là gì không?”
“Có liên quan đến hai thanh kiếm này sao? Xem cháu coi nó như bảo bối kìa.” Mạc Thanh Cốc giọng yêu thương nói, đem phần lớn áo choàng phủ
lên người ta, chính mình lại hở ra hơn nửa, nhìn thấy tên khắc trên hai
chuôi kiếm, sắc mặt càng thêm đỏ, không nhịn được mà miên man suy nghĩ,
không dám nhìn thêm nữa.
Ta đắc ý nói:
“Đây là chính tay ta rèn thành đó, thúc có biết dùng gì để rèn không? Nói cho thúc biết, là Đồ Long đao! Thế nào? Không thể tưởng tượng được
phải không? Ta còn đem Ỷ Thiên kiếm làm thành một cái roi sắt, thúc thấy ta lợi hại không?”
“Tạo thành từ Đồ Long đao sao? Điều này sao có thể? Diệt Tuyệt sư
thái một lòng muốn đoạt Đồ Long đao, làm sao có thể để cháu tạo ra song
kiếm này chứ?”
Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng nhấn một cái, trường kiếm lập tức bắn ra khỏi vỏ đến nửa thước, hắn là người thạo kiếm, nghe âm thanh sắc gọn như
vậy, hai mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, một tay rút kiếm ra, chỉ thấy kiếm
có hình dáng giống với kiểu Diệp trường kiếm của các đệ tử đời thứ hai
của Võ Đang, nhìn thân kiếm có cảm giác bình thản nhưng ẩn giấu vẻ sắc
bén.
Mạc Thanh Cốc thử thăm dò đem nội lực thuần dương truyền vào trong
thân kiếm, khẽ phất tay một cái, chỉ cảm thấy mũi kiếm dẻo dai vô cùng,
minh quang phát ra tứ phía, mơ hồ mấy đạo bóng kiếm bắn ra, đống lửa
phía trước lay động một chút rồi gần như bị dập hẳn, hắn vội dừng tay
lại, tán thưởng:
“Quả là kiếm tốt, xem chất kiếm còn hơn