
bờ môi lạnh giá của hắn, ý nghĩ ương ngạnh trong đầu biến mất vô tung,
nghĩ đến hắn mạo hiểm đội mưa lớn không ngừng tìm kiếm ta khắp nơi,
trong lòng dâng lên niềm ấm áp cùng đau lòng, bất kể đến người hắn còn
ướt sũng, không kìm được kiễng chân lên, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn
lên bờ môi hắn.
Mạc Thanh Cốc hô hấp dồn dập mấy cái, trong mắt hiện lên giãy dụa
trong lòng, cuối cùng cảm nhận được trên môi ngọt ngào ấm áp, nhắm mắt
lại, ôm lấy vòng eo thon thả cùng thân thể mềm mại kia, gắt gao giữ chặt trong lòng, cảm thụ tình triều nóng bỏng, cảm nhận mềm mại bên môi. Khi đầu lưỡi ta nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, hắn cũng nhẫn nại không được,
mạnh mẽ dùng sức đem lưỡi ta cuốn vào miệng, xoay vần chuyển động chiếm
cứ, tinh tế nhấm nháp tư vị.
Ta chỉ có thể toàn thân vô lực dựa sát vào ngực hắn, mặc cho hắn đoạt lấy dưỡng khí trong ngực ta, cảm thụ tình cảm ngoài lạnh trong nóng của hắn. “Rắc! Rắc!” Hai tiếng cành cây bị đốt cháy nổ bỗng lép bép vang
lên. Mạc Thanh Cốc giống như bừng tỉnh lại, cuống quýt ngẩng đầu lên,
đẩy vội ta ra, ngực phập phồng kịch liệt, vẻ mặt nhìn ta hốt hoảng.
Một lúc lâu sau hắn như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, chộp lấy kiếm
rút ra khỏi vỏ không chút do dự đưa lên cổ. Ta kinh hãi, vội giơ tay
ngăn lại, kiếm vừa chạm đến cổ, ta bất chấp đau đớn nắm lấy trường kiếm
giữ chặt, máu đỏ tươi trào ra từ kẽ bàn tay chảy xuống.
Rõ ràng vừa rồi hắn cũng như ta, ta có thể cảm nhận được hắn toàn tâm toàn ý, vì sao phải tự sát? Ta không hiểu, chỉ có thể đau lòng nhìn
hắn, bất đắc dĩ nói:
“Thúc không cần như vậy, đường đường nam tử hán, há có thể suy nghĩ
nông cạn như thế. Hôm nay là ta cố ý quyến rũ thúc, muốn trách chỉ có
thể trách ta tự mình sa đọa, không liên quan đến thúc. Thúc không sai gì cả, mau vào trong hong quần áo cho khô đi! Ta đi ra ngoài.” Nói xong,
ta buông bàn tay đang chảy máu ra khỏi trường kiếm, định bước ra ngoài.
“Chỉ Nhược cháu bị thương rồi, có đau lắm không, chờ một chút để ta
giúp cháu băng lại. Vì sao lại cứu ta, ta không trách cháu, ta là trách
chính mình, ngày đó ở dưới biển, ta còn có thể cố bào chữa rằng đó là vì rơi xuống nước, nhưng vừa rồi… Ta không ngờ mình lại là một tên háo
sắc, hổ thẹn với dạy bảo của gia sư, làm chuyện sai lầm, càng không mặt
mũi nào đối diện với cháu.” Mạc Thanh Cốc nhìn bàn tay bị thương của ta, vội buông kiếm kêu leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, giữ chặt tay
ta, trong mắt hiện vẻ đau lòng, lấy Kim sang dược bôi vào tay cho ta,
nhưng lại không kiếm đâu ra được một mảnh vải để băng lại, không khỏi
tay chân luống cuống, miệng lắp bắp xấu hổ.
Ta dở khóc dở cười, tùy tay xé một mảnh vải trên y phục màu trắng đưa cho hắn, rồi vuốt ve đôi mày hắn nói:
“Thất thúc, thúc bị Tống đại bá dạy dỗ nghiêm quá đến hỏng rồi, tình
yêu nam nữ vốn là thiên tính, làm sao có thể xếp cùng một loại với đồ
háo sắc? Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, có lễ có tình, vậy thì đâu có
sai. Ta ở trên thuyền đã nói rằng ta thích thúc, cho nên thúc càng không phải có lỗi với ta, cái hôn vừa rồi ta còn thấy rất vui nữa….” Ta nhìn
gương mặt tái nhợt của hắn ửng đỏ mới chú ý, mình vừa nói cái gì vậy?
Không nói gì được nữa, xấu hổ quá đi!
Mạc Thanh Cốc sắc mặt đỏ ửng, lại đau lòng nhìn tay ta bị thương, cầm mảnh vải ta mới đưa cho vừa băng lại vừa nói:
“Có liên quan gì đến Đại sư huynh đâu, cháu là con gái của Chu đại
ca, ta là Thất thúc của cháu, lại đối với cháu… Bất luận thế nào đều là
ta sai, chờ trời sáng chúng ta gặp các sư huynh, ta sẽ tự…”
Ta nghe hắn còn nói cái gì mà thỉnh tội nữa, không khỏi mạnh rút tay ra, nổi giận:
“Ngươi nói thỉnh tội gì? Đều là ta tự mình hạ thấp mình đi yêu ngươi, không để ý luân thường đạo lý đi yêu một người là thúc thúc không hiểu
từ đâu ra, ngươi thì tính là thúc thúc gì chứ, là ngươi họ Chu hay là ta họ Mạc? Ngươi muốn chịu tội, còn không bằng ta sai lầm vì đã cố dụ dỗ
ngươi mà chết trước thì hơn, đỡ phải chịu cho thiên hạ sỉ nhục!”
Ta vừa nói vừa đồng thời vận khí đem kiếm rơi trên mặt đất lại vào
tay, thật thật giả giả hướng cổ mình vung đến, trong lòng điên tiết
nghĩ, lần này ta học ngươi tự sát, xem ngươi làm sao bây giờ!
“Chỉ Nhược, đừng, cháu không sai… không sai… Là ta không tốt, mau
dừng tay lại!” Mạc Thanh Cốc mắt hiện lên kinh hoảng, vội vàng vận khí
đánh rơi thanh kiếm, một tay ôm chặt ta vào ngực, trái tim sợ hãi mà nảy lên kịch liệt, ngay cả thân hình cũng run rẩy.
Ta lần đầu tiên được hắn chủ động ôm vào lòng, trái tim kích động như muốn nhảy ra khỏi ngực, mặc kệ cái ôm này có dụng tâm dụng ý gì ta vẫn
thích. Thấy hắn lo lắng, ta có chút áy náy, nhưng vui vẻ nhiều hơn, nghĩ lại ban nãy hắn nói cái gì mà bối phận, cái gì mà tuổi lớn, ta vùng vẫy trong ngực hắn, thanh âm run rẩy ủy khuất:
“Buông ta ra, buông ta ra, bằng không một lát nữa ngươi lại trách ta
câu dẫn ngươi, phải tự sát chuộc tội, không bằng để ta chết thì hơn, đỡ
cho ngươi thêm phiền toái. Ta sao lại quên mất, khi nào mà ta lại thành
cháu gái trong nhà ngươi chứ!”
“Không phải, cháu không họ Mạc, là ta