
quên, là ta không tốt, ta nghĩ
vì cháu vẫn gọi ta là Thất thúc nên luôn tâm niệm cháu chính là cháu gái mình, thực xin lỗi, bây giờ ta thật sự không biết nên làm gì mới tốt.”
Mạc Thanh Cốc thấy ta giãy dụa, vừa định buông ra nhưng nghe ta nói như
thế, lại sợ ta tự sát, vội gắt gao giữ chặt ta trong lòng, hắn tuy đạm
mạc nhưng tính tình ngay thẳng, lời nói ra sẽ không giả dối.
Ta thôi không vùng vẫy nữa, dựa vào ngực hắn buồn rầu:
“Thúc không biết nên làm gì mới tốt? Thúc ngay cả thích hay không
thích ta đều không nhận ra sao? Muốn biết rõ tình cảm của mình khó như
vậy sao? Lần đầu tiên khi thúc hôn ta, ta biết mình đã yêu, còn thúc…”
Ta ngốc nghếch nói, rồi chợt nhớ ra mình đang nói gì, mặt đỏ bừng lên,
đẩy hắn ra, chạy lại chỗ cái giường cành cây lấy tấm áo choàng trùm kín
mặt lại, không dám nhìn hắn nữa.
Mạc Thanh Cốc đang tâm trí mờ mịt, nghe được lời ta thổ lộ, trong
lòng ngọt ngào sung sướng, lại thấy ta dùng áo choàng xấu hổ che mặt
lại, trong người chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, nhìn thấy trên cái giường thô sơ kia thân hình cùng đường cong lả lướt, trong lòng vừa
ngọt ngào lại vừa run rẩy khó chịu, chỉ muốn đem cả thân thể kia ôm vào
lòng, không khỏi bước đến cạnh ta, lấy một nhánh cây gõ lên đầu ta một
cái:
“Chỉ Nhược, đừng buồn như thế, cẩn thận sẽ bệnh đấy.”
Ta nhìn qua kẽ hở áo choàng, nhìn đến y phục của hắn nước còn đang
nhỏ xuống từng giọt , mới nhớ ra hắn còn chưa đem hong khô quần áo, khắp người còn ướt sũng thôi, vội đau lòng nói:
“Thất thúc, quần áo thúc còn ướt kìa, còn không mau cởi ra đem hong đi, nếu cả đêm đều mặc đồ ướt, sáng mai thúc sẽ bị cảm đó.”
Mạc Thanh Cốc vội lùi lại vài bước, ấp úng nói:
“Nhưng.. ta… Cô nam quả nữ… cùng ở…một chỗ… một đêm…. Ta vẫn là … ra hang ngoài thôi. Cháu…”
Ta nghe muốn bực mình, quên luôn xấu hổ, vận khởi Xà Hành Thuật kết
hợp với Kim Xà Triền Ti Công xoay quanh hắn bốn phía. Mạc Thanh Cốc chưa từng nghĩ ta sẽ động thủ, nhất thời thất thần, chờ đến khi tinh thần
hắn phục hồi lại, toàn thân cao thấp trừ bỏ quần ra thì đều bị ta lột ra hết, không khỏi há mồm kinh ngạc.
Ta cầm quần áo hắn đem đến bồn nước bằng đá giặt qua, vò một chút rồi đem phơi trên sào gỗ, lại lấy ra bánh khô và thịt thỏ vẫn còn từ trưa
xiên vào thanh gỗ nhọn nướng lên, nhàn nhã nói:
“Thất thúc? Mạc Thanh Cốc? Thanh Cốc? Vẫn là gọi Thất thúc như mọi
khi đi! Ta nói Thất thúc a! Thúc không lạnh sao? Còn không mặc thêm tấm
áo choàng vào rồi đến đây ngồi cho ấm một chút. Thúc chắc cũng đói rồi,
chờ một chút ta đem nướng bánh và thịt thỏ nóng lên đã.”
“Chỉ Nhược, cháu.. quá mức rồi, sao có thể như vậy? Thật sự…là…” Mạc
Thanh Cốc nghe ta nói, tinh thần phục hồi lại, vội chạy đến cầm lấy tấm
áo choàng của ta quàng lên người, bất an ngồi xuống cạnh đống lửa, vừa
ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy cái yếm màu tím ẩn hiện bên trong áo ta
ngay đối diện, nhất thời mặt đỏ bừng, vội cúi đầu nhìn chằm chằm xuống
đống lửa.
Ta nhìn hắn đánh giá một chút, ở hiện đại mà nói, đàn ông cởi trần có rất nhiều: các ngôi sao màn bạc, diễn viên, ngay cả trong trường học
cũng có, cũng chẳng có gì mà phải xấu hổ, Mạc Thanh Cốc tuy không cơ bắp nổi cuồn cuộn như mấy diễn viên trong phim nhưng toàn thân nhìn thật
cân đối hoàn hảo.
Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, liền học
theo nữ tử hai tay khoanh trước ngực, một lúc sau nghĩ lại thấy bất nhã, liền dùng áo choàng phủ kín hết mình lại. Hít một hơi đã ngửi thấy
hương hoa quế ngọt dịu, nghĩ đến vừa rồi Chỉ Nhược quàng quanh mình tấm
áo này mà ngủ, sắc mặt càng thêm đỏ.
Ta còn tưởng hắn ngại ta mặc áo ngủ nên mới xấu hổ, thấy hắn nhìn
chằm chằm đống lửa, sắc mặt càng lúc càng đỏ, nghĩ không biết hắn đói
hay là xấu hổ, thấy bánh và thịt đều đã vừa, vội đưa cho hắn, nhìn hắn
đỡ lấy mới nở nụ cười:
“Thất thúc, thúc thật là may đó, áo choàng này là kiểu của nam, trong lúc ta vội vàng phải đi vì sợ đường xa gió lạnh nên hai ngày trước tìm
mua ở một trấn nhỏ, nghe ông chủ nói là của người ta cầm đồ, quá hạn
không đến chuộc mới được ta mua đến, nếu là theo dáng người ta mà làm ra thì nhất định là không trùm kín được người thúc như vậy đâu, thúc xem
thúc có may không cơ chứ!”
“Cháu không ăn sao? Đừng nghịch ngợm nữa, đùa thêm là ta giận thật
đấy.” Mạc Thanh Cốc nghe ta nói liền nhìn xuống, thấy tấm áo choàng này
rõ ràng là ngắn, nghĩ đến bộ dáng mình đang khoác cái áo này, trong lòng buồn bực, vội chuyển ánh mắt, nhấc đầu lại nhìn thấy cái yếm của ta bên phía đối diện, không khỏi cúi đầu, nhìn đồ ăn trong tay, vội bẻ đưa cho ta một nửa cùng ăn.
Ta lo hắn khát nước, liền lấy trong túi da ra nước sôi mang theo từ khách điếm, rót cho hắn rồi mới nói:
“Dạ! Biết rồi ạ!”
“Đúng rồi, cháu còn không nói cho ta biết, tại sao lại bị Diệt Tuyệt
sư thái bỏ ở dọc đường, hai tháng còn không trở về Võ Đang vậy?” Mạc
Thanh Cốc hỏi, hắn ăn nhanh chóng mà lại thực tao nhã, ta vừa cắn được
mấy miếng thì hắn chẳng những đã ăn no, miệng và tay đều đã tẩy rửa sạch sẽ.
Ta vốn không đói, cũng không muốn ăn,