Old school Easter eggs.
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

cũng không có cửa. Lại nghe nói Đồ Long

đao đã được Tạ Sư Vương đổi cho phái Nga Mi lấy Thánh Hỏa Lệnh rồi.” Một người mặt trắng mập mạp thấp giọng cảm thán.

Người cuối cùng mặt ngăm đen, gầy như gậy trúc đứng dậy uống với mỗi người một chén, xong mới ngồi xuống nói:

“Kỳ thật ta mời các vị huynh đệ đến, chính là có việc liên quan đến

Minh giáo. Trước kia Minh giáo không ổn, chia năm xẻ bảy, tự giết lẫn

nhau, lại bị sáu đại phái truy sát, không có tiền đồ gì, chúng ta cũng

chẳng muốn bị đuổi giết. Hiện giờ Minh giáo có giáo chủ mới, lại lập

công lớn cứu sáu đại phái, không còn chia năm xẻ bày như trước, cục diện đã thay đổi. Gần nửa năm nay, Minh giáo ở các nơi đều giương cờ khởi

sự, một dải Hoài Tứ có Hàn Sơn Đồng, Chu Nguyên Chương, một dải Lưỡng Hồ có bọn Từ Thọ Huy, liên tiếp đánh bại Nguyên binh, chiếm được rất nhiều đất đai, phải nói là cũng đã lớn lao lắm. Nếu như bọn họ thành được đại sự, đuổi được quân Thát tử, chiếm lấy thiên hạ, sẽ thành khai quốc công thần, chúng ta trừ buôn lậu muối ra cũng chả có tiền đồ gì, chi bằng…”

“Tứ đệ chẳng lẽ muốn đầu nhập Minh giáo, sau này thành công thần, để

phúc lại cho con cháu?” Đại hán râu rậm biến sắc, vội nhìn xung quanh,

ta vừa kịp cúi đầu cúi đầu, người kia nhìn qua lại chán chê mới thấp

giọng nói.

“Chúng ta ngày ngày lăn lộn trên giang hồ, không phải cũng cầu vinh

hoa phú quý sao? Chúng ta là người Hán, đều không muốn mãi cúi đầu nghe

lời bọn Thát tử, hơn nữa người ta cũng là cao đồ phái Võ Đang, có nhân

nghĩa khoan hậu, tương lai làm khai quốc hoàng đế, có thể không hậu đãi

bọn thủ hạ được sao?” Tên Tứ đệ kia quả có mắt nhìn xa.

Người mập mạp chần chừ, cặp mắt hạt đậu đảo vòng, nhỏ giọng:

“Nhưng ta nghe nói Trương giáo chủ có dây dưa với quận chúa Thát tử,

mấy ngày trước hai người còn liên thủ đại nào phân đà Cái Bang, cứu đi

con trai một nhân vật trọng yếu của Minh giáo, khiến cho Cái Bang hao

tổn không ít người. Ngươi nói xem có kỳ lạ không, Trương giáo chủ làm

phản, quận chúa Thát tử kia chẳng những không giết hắn, còn nơi nơi quấn lấy người ta, ngươi xem có phải trúng tà rồi không?”

“Minh giáo chính là ma giáo đại danh đỉnh đỉnh, có rất nhiều tà thuật kỳ quái, nghe nói Trương giáo chủ kia, tướng mạo cũng bình thường thôi, không có vẻ gì là anh tuấn tiêu sái, từ khi học được tà thuật của ma

giáo, giỏi tài mê hoặc đàn bà con gái, không biết bao nhiêu gái tơ đã

lọt vào cạm bẫy của hắn.” Người gầy gò thấp bé nói.

Người mập mạp như gặp được kẻ đồng đạo, lập tức mắt sáng lên, hưng phấn:

“Đúng thế, ta nghe nói cao thủ trong ma giáo đều có cái thuật hái

hoa, đàn ông đàn bà gì cũng đều biết hết. Phái Nga Mi đại danh đỉnh đỉnh các ngươi có biết không? Nữ đệ tử thân truyền đệ tử của chưởng môn Nga

Mi tên là Kỷ Hiểu Phù đó, nghe nói Dương Tiêu của Minh giáo hận chưởng

môn Nga Mi giết người Minh giáo, liền dùng tà thuật mê hoặc nàng, chẳng

những khiến nàng ta sinh ra một đứa con, mà còn đặt tên là cái gì gọi là Bất Hối đó, thân bại danh liệt luôn. Cha Trương giáo chủ là Trương Thúy Sơn, cũng bị yêu pháp của con gái Bạch Mi Ưng Vương làm cho khốn đốn.

Quận chúa Thát tử kia chắc trúng phải tà pháp hái hoa của Trương giáo

chủ rồi, thất thân cùng hắn, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, đành rơi vào chốn bùn nhơ không sao rút ra được nữa.” Người mập mạp càng nói càng đáng khinh, vẻ mặt nhơn nhơn.

“Không phải nói giáo chủ phu nhân tương lai là đệ tử của chưởng môn

phái Nga Mi sao. Cái cô họChumà được Trương giáo chủ hai lần ra tay cứu

đó.” Tứ đệ mặt đen xem ra cũng là kẻ bát quái.

Đại hán mặt râu bưng bát rượu lên uống một hớp, lấy tay áo tùy tiện lau lau miệng, cười phốc một tiếng:

“Các ngươi biết cái gì, Chu cô nương kia dù có tốt nhưng cũng đã bị

chưởng môn Nga Mi trục xuất vì tội ngỗ nghịch bất hiếu cãi lệnh thầy ở

trận chiến trên Quang Minh đỉnh. Nghe nói cô nương đó là con gái nhà

nghèo bình thường, làm sao có thể so sánh với quận chúa nương nương? Nếu là ta ta cũng không chọn nàng.”

“Đại ca nói thế chứ, nghe nói Chu cô nương đó xinh đẹp như tiên, so

với quận chúa kia còn đẹp hơn mấy phần, ai! Nếu ta mà học được thuật hái hoa của Minh giáo, hắc hắc…” Gã mập lại cười một trận.

Ta nghe tên mập cười hèn mọn, ghê tởm không nuốt nổi đồ ăn nữa, đành

đứng dậy lên lầu. Dù sao cũng đã biết được điều cần biết, Diệt Tuyệt sư

thái không thất hứa, cũng không tệ. Tuy rằng về sau thanh danh có kém

một chút nhưng còn tốt hơn là phải chịu khống chế của bà sư phụ điên

cuồng biến thái kia. Khi trở về nói rõ với cha, nhất định cha sẽ không

trách ta.

Sáng hôm sau, ta trả phòng, lưng đeo hành lý và song kiếm rời khỏi

quán trọ mua một con ngựa chạy về phía nam. Hai ngày thong thả cũng đi

được hơn hai trăm dặm, hiện giờ đã cách trận chiến Quang Minh đỉnh hơn

sáu tháng, lúc này là thời gian những tháng nửa đầu của năm, vạn vật đều đổi khác. Phong cảnh quan ngoại khác nhiều so với Trung Nguyên, khiến

ta trên đường có chút lưu luyến không muốn đi quá nhanh.

Hai mùa xuân hạ là khoảng thời gian mưa nhiều, dù trời đang giữa trưa nhưng