XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

ư ý, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi,

từ nay về sau, Chỉ Nhược chỉ có thể gọi ngài là sư thái, không thể xưng

hô ngài là sư phụ nữa.”

Ta quỳ xuống khấu đầu ba lần, xem như báo đáp năm năm tình thầy trò,

lại nói sau khi bà ta có được Cửu Âm Chân Kinh, võ công dĩ nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng, không nên đắc tội, vẫn là chia tay trong hòa bình đi!

Diệt Tuyệt sư thái bỗng dưng sắc mặt tối sầm lại, có lẽ là rốt cuộc

cũng đạt được tâm nguyện, hiếm khi nào như bây giờ, không còn lộ ra cái

vẻ người khác thiếu nợ mình, nhìn ta đang quỳ rạp dưới đất nói:

“Chỉ Nhược, vi sư lúc trước thực có lỗi với con, nhưng vi sư cũng có

điều khó xử nên mới không quan tâm đến cảm nhận của con, bức đến mức con phải chủ động muốn rời khỏi Nga Mi. Nhưng trong số các đệ tử Nga Mi,

chỉ có con là ngộ tính cao nhất, tư chất cũng là tốt nhất, về sau thành

tựu không thể hạn lượng, nếu con luyện tập Cửu Âm Chân Kinh, nhiều nhất

là mười năm, dù là tặc tử Trương Vô Kỵ kia cũng nhất định không thể so

sánh. Vi sư biết con có cảm tình sâu nặng với Võ Đang, Nga Mi ta và Võ

Đang vốn thân cận, giao hảo rất tốt, nhưng mỗi phái đều có môn hộ, con

phải biết sau khi con rời khỏi Nga Mi, cho dù có được như ý nguyện gả

cho Mạc Thất hiệp, Võ Đang cũng sẽ không đem công phu nội môn truyền cho con, võ công của con chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Nếu con vẫn còn là đệ tử Nga Mi, thân là sư muội của Cẩm Nghi, vẫn có thể danh chính ngôn

thuận gả cho Mạc Thất hiệp. Chỉ cần con ở lại Nga Mi, việc này vi sư sẽ

giúp con tính toán.”

“Đa tạ sư phụ ưu ái, hiện giờ sư phụ đã có được thần công, danh hiệu

đệ nhất cao thủ cũng chỉ là sớm muộn với người, các vị sư tỷ của Nga Mi

mỗi người đều là nhất lưu cao thủ, về sau nhất định có thể kế thừa y bát của ngài. Chỉ Nhược vốn chỉ là con gái nhà nông bình thường, không dám

với cao đến danh môn cao đệ. Về phần võ công, trong nhà đã có võ công

truyền thừa, mà võ công quan trọng nhất chính là chuyên tinh, nếu cái gì cũng học, cho dù có là tuyệt đỉnh võ công cũng chỉ có thể là nhị lưu,

thành tựu có hạn. Chỉ Nhược chỉ muốn được sống những ngày tháng bình

thường, võ công chỉ cần giúp thân thể khỏe mạnh, tự bảo vệ được mình là

đã đủ, không dám mơ tưởng đến võ công gì khác.”

Ta không ngờ đến Diệt Tuyệt sư thái có được Cửu Âm Chân Kinh rồi mà

vẫn không muốn thả ta đi, có lẽ là không muốn bỏ phí một cao thủ có sẵn

đi! Tuy rằng có bí tịch trong tay nhưng muốn bồi dưỡng một người mới

cũng cần thời gian.

Diệt Tuyệt sư thái nghe xong, trong mắt vừa động, tự mình đỡ ta đứng dậy, giọng mang theo vẻ không nỡ:

“Chỉ Nhược, ta sở dĩ muốn con ở lại Nga Mi, truyền thụ Cửu Âm Chân

Kinh cho con, về sau lại đem vị trí chưởng môn truyền cho con mà không

truyền cho các vị sư tỷ, đó không phải tính toán cho riêng mình ta. Phái Nga Mi ta lấy nữ lưu làm trụ cột, người làm chưởng môn nhất định phải

võ công trác tuyệt mới có thể uy chấn được võ lâm quần hùng. Các sư tỷ

của con chung quy năng lực có hạn, võ công cũng đều đến mức cao nhất có

thể, khó có thể tiến thêm được nữa, đây là thiên tư của mỗi người, không phải điều mà sức người có thể cưỡng cầu. Cho dù bọn chúng có luyện thêm Cửu Âm Chân Kinh đi nữa cũng chỉ có thể mạnh thêm vài phần, mà con hiện giờ mới mười tám tuổi nhưng nội lực, võ công, kiến thức đều hơn các sư

tỷ, không kém gì so với vi sư. Ta còn nghe Thất hiệp nói, đây đều là con tự học mà thành, không nhờ ai dạy, nếu có vi sư chỉ điểm, lấy tư chất

của con, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng, đúng, chính là bốn

chữ: tiền đồ vô lượng.”

Diệt Tuyệt sư thái nói đến chỗ ta không nhờ ai dạy, mặt hơi đỏ lên vẻ xấu hổ, bất quá bà ta cũng thuộc hàng tiền bối, lý trí mạnh, chớp mắt

đã chuyển sang vẻ cảm thán, không đành lòng.

“Đa tạ sư phụ, à quên, là sư thái chứ! Chỉ Nhược đã nói ra sẽ không

hối hận, cho dù có trở thành thiên hạ đệ nhất thì sao? Trăm năm qua đi,

thế gian bể dâu biến ảo, Chỉ Nhược chỉ muốn cùng cha được sống những

ngày tháng bình thường, không còn hứng thú với giang hồ nữa. Hiện giờ sư phụ tâm nguyện đã đạt được, đệ tử cũng đã cầm thủ dụ của người, cũng

nên cáo từ.” Ta nói, mặt lạnh nhạt, không lưu tâm đến những điều bà ta

nói chút nào.

Diệt Tuyệt sư thái ngực phập phồng kịch liệt mấy cái, sau đó hít sâu

vào một hơi, cố nén tức giận, quay lại lấy bao vải đưa cho ta, lạnh lùng nói:

“Nếu ngươi đã quyết ý muốn đi, bần ni cũng không miễn cưỡng, về sau

cũng không thể đổi ý được nữa. Đây là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đã gãy đôi, theo ước định giao cho ngươi, đừng trách bần ni không cho ngươi

biết, từ khi Thát tử chiếm Trung Nguyên đến nay, những thợ giỏi nếu

không thần phục giặc Nguyên đều bị giết sạch cả nhà, những thợ rèn kém

cỏi thì không đủ khả năng để nối lại chúng đâu. Ngươi đi đi, bần ni trở

về núi sẽ tuyên bố trục xuất ngươi ra khỏi phái Nga Mi.”

“Đa tạ sư thái chỉ bảo, nhưng Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao danh tiếng

nổi như cồn, Chỉ Nhược không muốn tự tìm phiền toái, cũng không muốn đem chúng nối lại, chỉ là những chất liệu này rất hiếm có, chỉ nghĩ tự mình thử chế tạo