
à ấy dùng thế nào thì
dùng, nhưng ta tin rằng bà ấy sẽ không để yên cho bọn cẩu Thát tử. Ta
đem đao cho bà ta cũng là có tư tâm của mình, một là Thánh Hỏa Lệnh ở
Minh giáo là tối cao, không thể để lưu lạc bên ngoài, Thánh Hỏa Lệnh có
thể giúp Vô Kỵ củng cố địa vị trong Minh giáo, Vô Kỵ có được Thánh Hỏa
Lệnh sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Một điều nữa, hiện giờ lão
phu mới hiểu, điều quan trọng nhất với ta, không phải bảo đao này, mà là Vô Kỵ con trai ta, giúp hắn được sống bình an vui vẻ là tâm nguyện cả
đời của ta, Trương lão đệ, đệ muội. Lão phu nếu về Trung Nguyên mà mang
theo đao này chính là phiền toái vào hậu họa vô cùng.” Tạ Tốn trực tiếp
nói.
Lời ông ta khiến ta chấn động, đây là tình yêu cha mẹ dành cho con
cái phải không? Ngay cả kẻ từng giết người vô số như Tạ Tốn cũng có ngày vì đứa con không phải ruột thịt của mình mà hy sinh nhiều như vậy.
Trong nguyên tác có phải ông vì bảo vệ Trương Vô Kỵ mới cam nguyện tự
phế võ công, ở lại Thiếu Lâm, cũng là để Trương Vô Kỵ khỏi thêm phiền
toái, tránh cho kẻ thù của ông tìm Trương Vô Kỵ báo thù?
Mặc kệ ông ta trước kia vì sao mà giết nhiều người như vậy, hiện giờ
nếu đã có thể vì đứa con mình mà sinh lòng nhân từ, như vậy xem như
không còn là người xấu nữa, ta lẳng lặng nhìn ông nói:
“Nếu Tạ tiền bối đã tính toán như vậy, Chỉ Nhược cũng sẽ không từ
chối, bất quá ngài hãy đợi đến ngày mai trao đổi trước mặt mọi người đi. Tạ tiền bối đối với Chỉ Nhược ưu ái như thế, Chỉ Nhược cũng phải báo
đáp ngài một chút chứ, về sau có ai muốn tìm Đồ Long đao, vậy thì tìm
phái Nga Mi là được.”
“Chu cô nương quả thật cẩn thận có thể so với đệ muội của ta, bất quá nếu nói đến sự hiểu biết nhận thức, đệ muội có lẽ không thể bằng cô
được. Nếu cô muốn báo phần đại lễ này cho lão ni cô, ta sao có thể từ
chối, vừa lúc ta cũng muốn nhìn xem, danh môn chính phái xử lý việc này
như thế nào.” Tạ Tốn dứt khoát nói, lại càng không lo lắng mảy may đến
Diệt Tuyệt.
Ta nhìn Tạ Tốn không chút phân vân, thấp giọng hỏi:
“Tạ tiến bối, ngài chẳng lẽ không muốn biết võ công của Quách đại
hiệp làm thế nào để lấy được sao? Năm đó tổ thượng ta cũng là thế gia
thành Tương Dương, Quách đại hiệp triệu tập thợ giỏi chế tạo binh khí,
cũng không che giấu các thế gia trong thành, tiền bối có muốn biết
không?”
“Chu cô nương không cần dụ dỗ ta, vừa rồi nghe sư phụ cô nói vậy ta
cũng đã hiểu, võ công binh pháp kia giấu trong đao kiếm, Diệt Tuyệt khi
đã e ngại đao kiếm chạm nhau như vậy, khi giao thủ bà ta cũng sẽ không
dám đánh bằng kiếm đâu. Nói vậy là đao kiếm chém nhau rồi, bí tịch sẽ
xuất hiện?” Tạ Tốn nghe một chút là hiểu rõ ràng.
Ta càng thêm bội phục, lập tức cảm thán nói:
“Quả nhiên không hổ là Tạ Sư vương, không tồi. Giấu trong Đồ Long đao là Võ Mục Di Thư, là binh pháp năm đó đại tướng quân Nhạc Phi chinh
chiến ghi chép lại, trong Ỷ Thiên kiếm là Cửu Âm Chân kinh năm đó vô số
người tranh đoạt, còn có võ học tinh nghĩa của Hồng Thất công, Bang chủ
Cái Bang hơn một trăm năm trước, tiền bối có thấy động lòng không?”
“Thì ra nói võ lâm chí tôn là ý này, thì ra là vậy. Đáng tiếc lão phu không cần đến, hiện giờ lấy võ công của ta cũng đủ để báo thù, lão phu
cũng không điều binh khiển tướng, chinh chiến sa trường, binh pháp của
Nhạc gia quý giá như vậy nhưng không có ích gì với ta cả, ai! Để lại cho sư phụ cô cũng thật đáng tiếc.” Tạ Tốn lắc đầu nói.
Ta nhìn vị lão nhân gia này, trong lòng xúc động nói:
“Nhưng Chỉ Nhược đời này không muốn thiếu nợ ai, Chỉ Nhược cũng không muốn thiếu ân tình của Tạ tiền bối. Vậy thế này đi, Chỉ Nhược biết tiền bối một lòng muốn báo thù, hơn nữa còn có chứng điên cuồng đôi lúc bộc
phát, vãn bối có một môn tâm pháp, có thể minh tâm tĩnh khí, tăng cường
nội lực, không kém so với Cửu Âm Chân kinh, không bằng tặng cho tiền
bối, ngài thấy sao?”
“Không cần, bệnh của lão phu là tâm bệnh, những khúc mắc của lão phu, khi nào giải được thì mọi sự đều hết, không cần đến võ công gì cả.” Tạ
Tốn một lời cự tuyệt.
Ta kinh ngạc, từ khi đến với thế giới Ỷ Thiên này, đây là người đầu
tiên từ chối võ công bí tịch, rất ngoài ý muốn, thật không ngờ có ngày
võ công bí tịch tặng mà người ta không nhận, ta bất đắc dĩ nói:
“Một khi đã như vậy, Chỉ Nhược cũng không miễn cưỡng tiền bối, nhưng
nếu tiền bối muốn giúp Trương Vô Kỵ, Trương đại ca ngồi yên ổn trên vị
trí giáo chủ, vẫn nên tránh xa quận chúa kia một chút thì tốt hơn.
Trương đại ca quá mức nhân từ nhu nhược, nếu hắn coi quận chúa kia thành bằng hữu, quận chúa kia lại là kẻ thông minh cơ trí trăm người có một,
Trương đại ca khó mà dẫn dắt mọi người đuổi Thát tử đi được.”
“Ha ha, Chu cô nương hãy yên tâm, con trai ta tuy có dễ mềm lòng
nhưng việc lớn quyết sẽ không hồ đồ. Aiz! Nếu không phải cô đã có người
trong lòng, lão phu nhất định phải nhận cô làm con dâu, chỉ có cô mới
xứng đôi nhất với con trai ta.” Tạ Tốn giễu cợt ta mấy câu rồi mới
nghênh ngang bỏ đi, khiến cho ta dở khóc dở cười.
Sáng hôm sau, thuyền vẫn chưa đến bờ, mọi người ăn sáng xong đều ngồi trong kh