80s toys - Atari. I still have
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

oang nhàn tọa. Bên ngoài sương mù đã có chút mỏng đi, Ân Ly tuy chưa tỉnh lại nhưng mạch tượng đều đã ổn định, sớm muộn cũng bình phục. Cả đêm ta vận công tiêu thũng, dấu bàn tay bầm tím trên má đã mờ đi

nhiều, chỉ còn hơi ửng đỏ.

Ta ngồi trong khoang thuyền, đem Thánh Hỏa Lệnh ra xem, ta biết Thánh Hỏa Lệnh bên trên có khắc chiêu thức, khẩu quyết thân pháp của Càn Khôn Đại Na Di, lập tức xem kỹ lại một lần, yên lặng nhớ kỹ, chờ sau này có

thời gian tìm người tinh thông chữ Ba Tư phiên dịch lại, ta không muốn

phiền Tiểu Chiêu giúp đỡ. Lúc này, Tạ Tốn cũng hiểu ý phối hợp hỏi

Trương Vô Kỵ:

“Vô Kỵ, con biết Minh giáo ta trừ giáo chủ ra, cái gì là quan trọng nhất không?”

“Đương nhiên là các huynh đệ a! Nghĩa phụ sao lại hỏi vậy?” Trương Vô Kỵ nghi hoặc nói.

Tạ Tốn lắc lắc đầu:

“Chu cô nương, cô có thể đưa mấy thanh Thánh Hỏa Lệnh cho lão phu mượn xem một chút không?”

“Lão gia tử cần thì cứ xem, không cần khách khí.” Ta đem Thánh Hỏa Lệnh ném cho Tạ Tốn, giọng tỏ ra hào phóng.

Tạ Tốn phối hợp, sảng khoái nói:

“Lão phu há có thể chiếm tiện nghi của một tiểu cô nương? Hay thế

này, bảo đao này dù sao cũng được xưng là võ lâm chí tôn, lão phu cầm

cũng không có tác dụng gì, hôm nay tặng cho cô chơi, về sau Thánh Hỏa

Lệnh cũng sẽ không còn của Chu cô nương nữa, Chu cô nương thấy sao?”

“Chỉ Nhược cầu còn không được, có thể đổi lấy cả một bảo đao, Chỉ

Nhược thực có phúc!” Ta không nghĩ Tạ tốn diễn trò lại rõ ràng như vậy,

nhìn Trương Vô Kỵ nhíu mày không đồng ý, Kim Hoa bà bà não hận, Diệt

Tuyệt kinh nghi, những người còn lại đều thần sắc kinh ngạc, ta cũng

không thể cự tuyệt, trong lòng đều hiểu họ nghĩ gì, cười khổ, mặt cũng

không biểu lộ ra điều gì.

Tạ Tốn giơ tay ngăn Trương Vô Kỵ đang muốn nói điều gì, trực tiếp nói:

“Vô Kỵ, con lấy được Thánh Hỏa Lệnh về tay chính là giáo chủ danh

chính ngôn thuận của Minh giáo, bất luận kẻ nào cũng không thể lay động

địa vị của con. Đồ Long đao kia nghĩa phụ đã giữ hơn hai mươi năm, không thể ăn cũng chẳng thể uống, có ích gì nghĩa phụ cũng không tìm ra được, giữ lại cũng vô dụng, có thể dùng nó đổi lấy Thánh Hỏa Lệnh của Minh

giáo ta cũng tốt.”

Tạ Tốn nói điều này, Trương Vô Kỵ gật đầu, tiếp nhận lại Thánh Hỏa

Lệnh, cẩn thận buộc lại trên người. Tiểu Chiêu nhìn mấy qua nhìn lại mấy lần, kỳ quái nói:

“Lão gia tử, trên Thánh Hỏa Lệnh này sao lại có mấy câu rất giống với khẩu quyết đêm đó Chu cô nương phá giải võ công của Tam sứ Ba Tư vậy

này.”

“A, phải không? Cô đọc ra cho ta nghe xem.” Tạ Tốn nghe xong cũng

sửng sốt, ông cũng chưa từng được cầm đến Thánh Hỏa lệnh, đương nhiên là không rõ. Bất quá ông nghe tiếng hít thở của Tiểu Chiêu cũng đoán ra

thân phận nàng, nhưng Kim Hoa bà bà không nói ra chắc hẳn cũng có băn

khoăn của mình, ông đối với Tứ muội này là thật lòng yêu quý, cho nên

cũng không nhiều lời, nhưng do đó cũng càng yêu quý Tiểu Chiêu hơn so

với Triệu Mẫn.

Tiểu Chiêu cũng không phải nói bậy, lập tức cầm lấy Thánh Hỏa Lệnh

Trương Vô Kỵ đưa, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, vừa xem vừa nói:

“Mặt trên đều là chữ Ba Tư, cháu đem câu chữ đọc qua cho thông thuận, lão gia tử chờ một chút.”

“ Trương công tử ngay cả tiểu nha hoàn bên người cũng thật không đơn

giản, ngày ấy ở Lục Liễu sơn trang ta mời ông ngoại huynh, Dương tả sứ

và mấy vị đến làm khách, là vị Tiểu Chiêu cô nương này bày ra Ngũ Hành

trận ngăn cản, hiện giờ lại tinh thông cả tiếng Ba Tư, thật là một người mạnh thủ hạ dưới tay cũng không thể yếu, một nha hoàn nho nhỏ dưới tay

giáo chủ Minh giáo cũng cư nhiên lợi hại như vậy, thật là kỳ diệu.”

Triệu Mẫn qua một đêm nghỉ ngơi thương thế đã tốt hơn nhiều, lại tẩy rửa một chút sạch hết dịch dung, khôi phục lại khuôn mặt vốn có, giờ phút

này mĩ nhân cất giọng thanh thúy, tựa tiếu phi tiếu, nhất thời khiến cho Trương Vô Kỵ nhìn đến ngây người, không biết nên trả lời sao cho phải.

Tiểu Chiêu ngồi bên sắc mặt trắng nhợt, không khỏi ngẩng đầu hướng

Kim Hoa bà bà, Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn nhìn. Kim Hoa bà bà ánh mắt âm

ngoan, trầm mặc không nói, nhưng Tạ Tốn vẫn giữ vẻ mặt khoan dung, yêu

thương không chút hoài nghi. Ta biết tiếp theo sẽ là lúc Tiểu Chiêu

phiên dịch Càn Khôn Đại Na Di, không có hứng thú với loại võ công dễ

khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma này, cũng không muốn nghe, lập tức

đứng dậy đem theo Đồ Long đao ra ngoài chờ Diệt Tuyệt. Từ khi trọng sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên ta chịu ấm ức nhiều như vậy, ta sẽ không

để bà ta chiếm tiện nghi, thịnh tình của bà ta cũng muốn hồi báo một

phần.

Quả nhiên một lát sau, Diệt Tuyệt cũng đi ra, nhìn không thấy ánh mắt tàn nhẫn giận dữ đêm qua đâu, chỉ bình tĩnh nói:

“Quả nhiên không tồi, người khác trăm cầu mà không được, ngươi lại lấy đến tay thật dễ dàng.”

“Cái đó phải cảm ơn sư phụ dạy dỗ tốt, bất quá đồ của Chu Chỉ Nhược

ta cũng không phải dễ lấy, sư phụ có muốn giúp ta làm mấy việc không?

Nếu không muốn cũng không sao, chỉ có điều đêm qua ta nghỉ ngơi không

tốt, không cẩn thận một chút là sẽ đánh rơi xuống biển, lúc đó phiền

chính sư phụ tự đi mò vậy.” Ta