
một tay cầm Đồ Long đao, quơ quơ trên
thành mạn thuyền, tựa tiếu phi tiếu nói.
Diệt Tuyệt sư thái mặt vẫn vô cảm, lạnh nhạt nhìn ta, không tỏ ra chút lo lắng nào, chậm rãi hỏi:
“Ngươi muốn gì?”
“Yên tâm, ta sẽ không tham lam. Thứ nhất ta muốn thủ dụ sư phụ tự tay viết trục xuất ta ra khỏi Nga Mi, về phần ta sai cái gì, ngài cứ tùy ý, ta không quan trọng.” Ta cười nói.
“Được, còn gì nữa?” Diệt Tuyệt chậm rãi gật đầu, hỏi tiếp.
“Thứ hai, ta biết bí tịch ở ngay trong đao kiếm, chờ ngài lấy được bí tịch rồi, Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao cũng đã bị gãy, ta muốn lấy
chúng, ngài nghĩ sao?”
Diệt Tuyệt sư thái suy nghĩ một chút, nói:
“Hiện giờ thợ khéo đều bị tập trung ở chỗ quan phủ, dân gian không
được phép tự chế tạo binh khí, càng không thể nối lại hai thanh đao kiếm này được.”
“Việc đó sư phụ không cần lo, ta muốn có chúng là việc của ta, thế nào?” Ta tỏ ý không sao cả, cười khẽ.
Diệt Tuyệt gật đầu nói:
“Được.”
Lời nói ra, bà ta cũng giơ tay bẻ một khối gỗ dẹt trên lan can thuyền xuống, ngón tay vận công viết như bay, khắc nhanh lên mặt gỗ, một lát
sau ném khối gỗ lại cho ta, ta nhận lấy đọc thử, đúng là thứ ta mong đã
lâu, lập tức ném Đồ Long đao cho bà ta. Bà ta cầm lấy, lạnh lùng nói:
“Đao kiếm gãy khi lên bờ sẽ giao cho ngươi.”
“Được, ta biết.” Ta gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng chém nhẹ, đưa phần gỗ
không có chữ gọt trơn, chỉ để lại phần thủ dụ Diệt Tuyệt viết, cẩn thận
đặt vào túi da, chỉ cảm thấy hiện giờ toàn thân đều thoải mái, không cần ngày đêm đề phòng lo lắng, cũng không lo bị phạt hay gì khác nữa, trong lòng cười thầm Diệt Tuyệt, nghĩ mình có thể học Cửu Âm Chân kinh là có
thể muốn làm gì cũng được sao? Sau này phần tiếp đón của hậu nhân Dương
Quá sẽ do bà nhận, về sau nhìn thấy bà cũng không phải lo này lo nọ nữa.
Diệt Tuyệt sư thái lấy bao vải buộc kín Đồ Long đao, ngồi ngay tại
đầu thuyền không trở vào trong nữa. Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn ở trong khoang thuyền dịch võ công trên Thánh Hỏa Lệnh. Mạc Thanh Cốc
là cao đồ phái Võ Đang, không muốn nghe võ công phái khác, lại nam nữ
khác biệt không tiện ngồi cùng Diệt Tuyệt sư thái liền ngồi xếp bằng ở
đuôi thuyền. Ta cũng không muốn ở cạnh Diệt Tuyệt, liền ngồi cùng Mạc
Thanh Cốc ở cuối thuyền ngắm cảnh biển, tìm cớ nói chuyện với hắn, đáng
tiếc hắn thực quá nghiêm túc, trừ lúc trả lời vấn đề ta hỏi, còn lại
những chuyện về riêng tư đều trầm mặc không nói.
Pháo thuyền đi từ Trung Nguyên đến đảo Linh Xà mất ba ngày, khi quay
về tuy bằng thuyền nhỏ hơn nhưng cũng không chậm lắm so với thuyền lớn.
Căng buồm lên lại thuận dòng xuôi gió, chỉ hết hơn hai ngày, tính cả đêm giao chiến nữa là vừa tròn ba ngày liền về đến bến tàu. May mắn trên
đường về không gặp bọn người Ba Tư truy đuổi, về đến Trung Nguyên thì
không phải sợ bọn họ nữa.
Ân Ly thương thế đã tốt hơn nhiều, giữa đường có tỉnh lại một lần rồi lại ngủ say. Về đến bến tàu, Triệu Mẫn vẻ mặt ai oán mang theo đám thủ
hạ rời đi đầu tiên, Kim Hoa bà bà cũng nhanh chóng bỏ đi. Trương Vô Kỵ
và Tạ Tốn mang theo Ân Ly vẫn đang hôn mê cùng Tiểu Chiêu chia tay chúng ta rồi đi hội họp với người trong Minh giáo. Mạc Thanh Cốc trở về Võ
Đang, nói từ biệt với Diệt Tuyệt sư thái, chỉ áy náy nhìn ta một cái rồi đi, không nói lời nào với ta, hắn xấu hổ khi ở cùng một chỗ với ta sao? Hắn không hề nhắc đến chuyện đưa ta trở về Võ Đang như đã nói trên
thuyền, Diệt Tuyệt sư thái cũng coi như quên luôn.
Ta đang cao hứng vì có thể rời khỏi Nga Mi, không bao lâu nữa là có
thể trở về Võ Đang rồi, cũng không để trong lòng nhiều lắm, cùng Diệt
Tuyệt rời đi sau cùng. Chỉ chớp mắt trên thuyền không còn ai, người đã
đi hết, mỗi người đều đi theo hướng vận mệnh của mình.
Trời tối, ta và Diệt Tuyệt sau khi đổi hướng mấy lần đề phòng Triệu
Mẫn sai thủ hạ theo dõi hạ độc thủ, đến khi sắc trời đã đen kịt mới dừng trước một quán trọ nhỏ nghỉ lại.
Đêm nay Diệt Tuyệt sư thái lộ ra vẻ thất thố hiếm thấy, vẻ mặt luôn
trong trạng thái không yên, ăn cơm xong liền mang theo đao kiếm trở về
phòng mình. Ta biết giờ là lúc bà ta lấy Cửu Âm Chân Kinh, cũng không để ý đến, chậm rãi thu dọn bàn ăn, lại lấy tiền nhờ bà chủ quán mua giúp
cho hai bộ quần áo để tắm rửa rồi mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn sáng, Diệt Tuyệt sư thái mắt đỏ lừ mang tia máu chậm rãi ăn hết điểm tâm. Ta đã thu dọn xong xuôi đồ đạc của
mình, chỉ đợi bà ta ăn xong là nói lời từ biệt. Một lúc lâu sau, Diệt
Tuyệt buông bát đũa, nhìn ta lưng đeo hành lý đứng bên cạnh, trầm ngâm
một lát rồi nói:
“Chỉ Nhược, ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Ta nói lời tuyệt
đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi ở lại Nga Mi, chức chưởng môn Nga
Mi về sau chính là của ngươi, quyết không đổi ý.”
“Đa tạ sư phụ có ý tốt, nhưng Chỉ Nhược đã quyết rồi, thêm nữa Chỉ
Nhược thật sự không thích kiểu cuộc sống chém giết sát phạt trong giang
hồ, chỉ muốn một cuộc sống yên bình an ổn. Sư phụ, Chỉ Nhược xin khấu
đầu trước ngài ở đây, đa tạ ơn sư phụ dạy dỗ năm năm, mong rằng ngài đạt được tâm nguyện, mọi sự nh