
hừng sau khi Đồ Long đao
nóng chảy, việc rèn kiếm còn vất vả nhiều so với kiếm tiên. Kiếm tiên
phần lớn chỉ cần nung cho nóng chảy rồi có khuôn đúc sẵn, dù sao chỉ cần thân roi chắc chắn, linh hoạt, không cần đến sắc bén nhiều lắm, mà chỉ
một mũi kiếm nho nhỏ dài bằng bàn tay thôi cũng khiến ta mệt gần chết,
huống chi là cả thanh trường kiếm.
Qua bốn ngày dung luyện, Đồ Long đao cuối cùng cũng nóng chảy toàn
bộ, hơn nữa còn tách ra được không ít tạp chất. Ta đem chỗ thép nóng
chảy chia thành hai phần, mỗi phần vào một khuôn đá cho đông lại, qua
nửa ngày mới dùng kìm sắt rèn một khối. Khối kia để không bị nguội đi,
ta lại cho vào lò lửa giữ nguyên độ nóng.
Lần rèn kiếm này, ta dùng một phương pháp còn nhớ được từ kiếp trước, rèn lưỡi kiếm từ nhiều lớp, mỗi lớp đều là thép được dung luyện từ
huyền thiết và kim loại dị vực, cứng rắn lại dẻo dai phi thường. Ta sở
dĩ dùng cách rèn này vì biết Mạc Thanh Cốc tinh thông nhất là kiếm pháp, hơn nữa, còn là bảy mươi hai đường Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm, đứng đầu Võ
Đang, chẳng qua mấy đường cuối cùng chiêu thức đem cực dương chuyển
thành cực âm, binh khí bình thường căn bản không thể giúp hắn toàn lực.
(*Phương pháp rèn kiếm này, thực khiến cho ta hoa mắt chóng mặt,
mất bao thời gian mới lờ mờ được tẹo, nếu thấy có gì không đúng thì mọi
người bảo giúp ta với nhé. Cách rèn kiếm ở trên tương tự như phương pháp rèn kiếm của Nhật, muốn biết rõ hơn xem ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C6%B0%C6%A1m_Nh%E1%BA%ADt#R.C3.A8n_ki.E1.BA.BFm_.28kitaeru.29)
Phương pháp rèn kiếm này, chẳng những có thể loại bỏ tạp chất trong
thép, vì trong đó có cả kim loại kỳ lạ của dị vực nên lưỡi kiếm khi hoàn thành trông rất bình thường, sắc bén không lộ ra, chỉ khi có nội lực
truyền vào mới phát huy công dụng, vừa sắc bén lại dẻo dai vô cùng, minh quang tứ phía, khác với các loại đao kiếm bình thường vẫn sáng lóa,
nhưng cho dù có truyền nội lực cũng không hơn được gì. Hơn nữa thép quý
khó tìm, sau khi trải qua lửa nóng trong lò thành phần còn lại toàn tinh hoa, bề ngoài tuy bình thường nhưng khi có nội lực truyền vào sẽ hoàn
toàn khác, mà công dụng phát huy được cũng tùy vào nội lực.
Đồ Long đao nặng trăm cân bị ta nung chảy, tạp chất bị loại ra không
ít, còn lại chừng hơn tám mươi cân, ta rèn thành hai thanh trường kiếm
sắc bén, hình dáng theo kiểu phối kiếm của đệ tử đời thứ hai, khác biệt
duy nhất chính là trên mỗi chuôi kiếm, ta khắc lên tên của ta và Mạc
Thanh Cốc, ngay cả bao kiếm cũng là ta tự tay làm ra, giống nhau như
đúc. Ta tuy kiếm pháp không tốt lắm, nhưng vẫn muốn mang kiếm, đương
nhiên là kiếm thành một đôi, người cũng là một đôi, đôi song kiếm này
chính là ẩn giấu tiếng lòng của ta.
Từ khi chia tay ở bến tàu đến khi chế tạo xong binh khí, ta ở lại
thôn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, khi rời thôn thì đã mất gần hai tháng. Bây giờ ta một thân nhẹ nhàng, lưng đeo song kiếm từ Liêu Đông một đường
xuôi về phía nam, từ từ hướng núi Võ Đang trở về, trên đường ngắm phong
cảnh cổ đại cũng vui lắm. Đáng tiếc cổ đại không có ô tô, không có đường nhựa, trên đường đi, trời nắng thì bụi bay, mưa thì lầy lội, thật sát
phong cảnh.
Một ngày này thật vất vả, đến một thị trấn lớn ta nhanh chóng tìm một cửa hàng bán quần áo mua hai bộ đồ mới, vào quán trọ tắm rửa, thay vào
một bộ đồ sạch sẽ mới cảm thấy toàn thân được nhẹ nhàng thoải mái. Xong
xuôi, ta xuống lầu ăn cơm, gọi một chút đồ ăn sáng, hai cái bánh bao và
cháo, vừa ăn vừa nghe ngóng người ta nói chuyện. Nghe một hồi lâu, phần
lớn đều là chuyện dân gian thường tình, chỉ có ít người là nói chuyện
giang hồ.
Ta chú ý đến bốn đại hán cùng ngồi một bàn đằng kia, tùy tiện liếc
mắt đánh giá, nhìn binh khí thì hẳn là người của Diêm Bang, từ bây giờ
đến khi triều Nguyên kết thúc còn có hai mươi mấy năm, quyền buôn muối
toàn bộ đều do người Mông Cổ nắm giữ, không phổ biến toàn dân như đời
Minh, Diêm Bang này cũng giống như Hải Sa Bang, là môn phái nhỏ, hầu như không ai coi ra gì.
“Trương huynh đệ, có nghe nói không? Một người cùng họ với ngươi
chính là giáo chủ Minh giáo, khi nào thì ngươi cũng phát đạt như vậy hả? Ha ha, uống!” Đại hán râu ria đầy mặt ngồi bên trái nói.
Người kia dáng người gầy yếu, sắc mặt vàng vọt, tầm ba bốn mươi tuổi
bưng bát rượu lên, cụng một cái vào bát rượu của người kia, uống cạn bát rượu, cầm một cái chân gà gặm mấy miếng, vừa nhồm nhoàm vừa nói:
“Sao lại không nghe nói chứ, tin tức của ngươi ta biết lâu rồi, người ta họ Trương, ta cũng họ Trương, đáng tiếc ta không phải con của đại
hiệp Võ Đang. Biết tin này chưa? Nghe nói Cái Bang dạo này đang điều tra khắp nơi tìm tung tích của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, hình như giáo chủ
Minh giáo đã đưa ông ta trở về Trung Nguyên.”
“Tin đó thì có cái gì, khi Kim Mao Sư Vương ngang dọc giang hồ, ta
còn chưa biết đến giang hồ là gì, chỉ nghe các tiền bối nói, Kim Mao Sư
Vương cướp hết võ công bí tịch, tài bảo của chưởng môn các phái, ngay cả Thiếu Lâm cũng không phải đối thủ, chúng ta là loại thấp cổ bé họng,
làm chân người hầu cho người ta