
Mẫn và Trương Vô Kỵ tình cảm ái muội, Tiểu Chiêu đều được chứng
kiến rõ ràng, Trương Vô Kỵ cũng không giấu nàng, nếu cứ ăn dấm thật thì
chắc hẳn đã chết vì chua rồi.
Phi thân một chốc, rất nhanh tất cả mọi người đều đã trở lại pháo
thuyền. Bị những thủ hạ dưới tay nhìn kỳ lạ, Triệu Mẫn sắc mặt biến đỏ
bừng, lập tức thoát ra khỏi lòng ngực Trương Vô Kỵ, gọi tên thuộc hạ
thuyền trưởng đến, cao giọng ra lệnh:
“Mọi người lập tức giương buồm, mau chóng ra khơi.”
Lái thuyền nhận lệnh, nhanh chóng mọi người đều làm theo. Trương Vô
Kỵ lo cho Triệu Mẫn đang bị thương, vội đỡ nàng ta vào ngồi trong gian
phòng khách tầng một dưỡng thương. Lúc này thân phận ai nấy đều đã lộ
rõ, Mạc Thanh Cốc trở về phòng đổi quần áo, thay một thanh kiếm khác,
Diệt Tuyệt sư thái tuy không muồn cùng ở chung với người ma giáo, nhưng
bất đắc dĩ Đồ Long đao lại ở trong tay Tạ Tốn, bà ta cũng nghĩ không rời đi, chỉ lạnh lùng theo sau Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn.
Ta nhớ lại nguyên tác truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký, tiếp theo sẽ là lúc
Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn nhận nhau, với chuyện tình cảm này ta cũng không
quan tâm lắm nên không đi theo xem náo nhiệt. Huống chi dựa theo diễn
biến, đêm nay chỉ sợ thuyền lớn Ba Tư sẽ đến tấn công, đem chiếc pháo
thuyền này bắn chìm, mọi người chỉ còn cách bám vào một con thuyền nhỏ,
thức ăn nước uống đều không có, trên biển lênh đênh vài ngày còn quay
trở lại mạo hiểm cứu Kim Hoa bà bà, hại Tiểu Chiêu lấy thân ra đổi tự do cho mọi người. Bây giờ Kim Hoa bà bà cũng ở trên thuyền, hẳn là sẽ
không bị bọn họ bắt.
Ta cũng không muốn chịu đày theo như thế, vẫn là sớm chuẩn bị thì tốt hơn, không quản đến bọn họ ở đó làm gì nữa, ôm Ân Ly trở về phòng ta,
đặt nàng lên giường, xem mạch lại, thương tuy nặng nhưng may vẫn cứu
được. Ta yên tâm, bắt đầu chuẩn bị đồ dùng thực phẩm cho mấy ngày trên
biển sau này. Trước lấy mấy tấm áo da đem Thánh Hỏa Lệnh, ngân lượng,
trang sức, quần áo để thay đổi gói hết lại, Thánh Hỏa Lệnh tuy phẳng dẹt nhưng hơi dài, không gói lại được, ta đành phải giữ lại đeo lên người
như cũ.
Lại cầm lấy bao đồ đã gói ghém kĩ đem theo xuống một phòng chót tầng
dưới cùng. Bởi vì đây là pháo thuyền của quân binh nên có đi kèm thêm
rất nhiều công dụng chức năng khác, dưới khoang có hơn mười chiếc thuyền loại nhỏ hơn, kích cỡ khác nhau. Ta chọn lấy chiếc lớn nhất, không quá
lớn, có buồm nên sẽ đi được nhanh, trong khoang thuyền còn có không ít
mái chèo, nếu thuận gió thì căng buồm, không thuận thì chèo thuyền mà
đi. Mà chiếc thuyền nhỏ này, tuy rằng là thuyền con so với pháo thuyền
nhưng không gian của nó cũng không nhỏ, có thể chứa được nhiều nhất hai
mươi người, trên khoang thuyền còn có một gian phòng tuy thô sơ nhưng có thể dùng làm nơi che mưa nắng. Ta nhìn thực hài lòng, đem quần áo và đồ dùng đã chuẩn bị tốt đặt vào một góc trên đó, rồi trở lại lên tầng một, đi ra phòng bếp, cố hết sức nhẹ nhàng chuyển xuống mấy thùng nước lớn,
lại lo lắng lát nữa giao chiến pháo nổ, nước ngọt sẽ bị nghiêng ngả đổ
hết, ta lại tìm không ít túi da bao kín và chắc miệng thùng lại. Ở trên
biển mấy ngày, không có nước ngọt làm sao chịu được chứ. Vấn đề nước đã
xong, còn lại là đồ ăn. Chỉ là mấy ngày thôi, cũng không lâu lắm, ta
liền gói ghém mấy bao lương thực, thịt khô, muối, gia vị.. chất vào.
Hết thảy đã chuẩn bị tốt, quan trọng nhất là không thể để cho con
thuyền ta đã chuẩn bị tỉ mỉ thế này bị chìm được. Vấn đề này không làm
khó được người lớn lên từ nhỏ trên thuyền như ta, ta lập tức đẩy chiếc
thuyền rời khỏi nơi buộc thuyền nhỏ, thả neo xuống lưng chừng bên mạn,
lấy dây thừng dài một đầu cột ở đầu thuyền, một đầu trực tiếp nối vào
cửa sổ phòng ta từ tầng hai, như thế này chỉ chờ khi giao chiến là có
thể nhanh chóng đưa mọi người Thất thúc và Ân Ly chuyển sang thuyền nhỏ. Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn có Trương Vô Kỵ lo sẽ không sao, Diệt Tuyệt võ
công cao cường, Kim Hoa bà bà ta lại càng không lo.
Trời bắt đầu tối, trừ Trương Vô Kỵ vẫn đang nói chuyện cùng Tạ Tốn,
tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, ai nấy chuẩn bị về phòng nghỉ
ngơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thủy thủ hét lớn:
“Thuyền địch đang đuổi theo!”
Bên ngoài hỗn loạn hẳn lên, mọi người đều chạy vội ra xem, chỉ thấy
phía xa xa một chiếc thuyền lớn nhiều buồm thân nhẹ đang vun vút theo đà gió thổi lao tới. Dù trong đêm mọi người không nhìn rõ thân thuyền,
nhưng năm cánh buồm trắng lớn kia cũng vô cùng bắt mắt. Ta nhãn lực vẫn
rất tốt, không bị đêm tối ảnh hưởng sớm đã nhìn thấy rõ, thuyền địch
được đóng bằng thiết mộc chắc chắn, màu đen sẫm, dù có cố bắn phá bằng
pháo cũng không tác dụng được bao nhiêu.
Mọi người nhìn một hồi, thấy thuyền địch nhẹ nhàng lướt sóng, càng
ngày càng tiến lại gần. Mọi người đều là người giang hồ, không giỏi
chinh chiến, càng đừng nói gì đến thủy chiến, ai nấy đều lo lắng không
biết nên làm gì cho phải. Lúc này đột nhiên nghe ùm một tiếng lớn,
thuyền chao mạnh qua một bên, nước biển bốc vọt lên cao, tạt cả vào sàn
thuyền. Thủy thủ đằng sau kêu lên:
“Thuyền địch khai pháo, thuyền