
ề tay.
Ba người kia chỉ thấy một đạo thân ảnh hiện lên, chưa biết chuyện gì
xảy ra thì Thánh Hỏa lệnh dùng làm vũ khí cầm trên tay đã biến mất, chưa kịp phản ứng thì đao kiếm kẻ địch đã vung tới, ba người kinh hoảng,
cũng không dám kéo dài nữa, phi thân chạy mất.
Năm người đang chiến đấu bị cảnh tượng này khiến cho kinh hãi, không
ai đuổi theo ba người kia, nhìn ta kỳ quái. Ta không chút hoang mang
dùng dải lụa vẫn quấn quanh hông buộc sáu thanh Thánh Hỏa Lệnh lại, đeo
vào lưng rồi mới quay lại, thấy bọn họ vẫn không nói gì, chỉ nhìn ta
chằm chằm, ta kỳ quái:
“Sư phụ, Thất thúc, Tạ tiền bối, Trương đại ca, Kim Hoa bà bà sao lại nhìn ta như vậy? Sao không chặn ba người kia lại, ta xem bọn họ tiến
lui có chủ định, hơn nữa từ Ba Tư đến tận Trung Nguyên, chắc chắn không
thể chỉ có ba người. Thả cho bọn họ đi, đợi lát nữa viện binh của họ sẽ
kéo đến đó!”
Kim Hoa bà bà nghe ta nói xong, thân mình cứng đờ, bất quá một hậu
bối như ta bà ta chẳng để vào mắt, hơn nữa bà ta tuy rằng đã rời khỏi
Minh giáo nhưng từ nhỏ lớn lên ở Minh giáo Ba Tư cũng có cảm tình, thấy
ba sứ giả mất vũ khí trong tay một hậu bối như ta, kìm không được tức
giận, cười lạnh mấy tiếng, châm chọc nói:
“Hắc hắc! Phái Nga Mi quả nhiên lợi hại, có thủ đoạn như vậy mà muốn
giấu giếm, Diệt Tuyệt sư thái quả nhiên mưu sâu kế hiểm, không ngờ rằng
hôm nay bà già này may mắn thấy được thủ đoạn giấu giếm của các người.
Võ công như thế gọi là gì vậy? Vì mấy thanh sắt không ăn được mà bại lộ
ra có phải uổng không?”
Diệt Tuyệt sư thái khuôn mặt vốn vô cảm nay càng thêm lạnh lẽo, nhưng nghe lời nói của Kim Hoa bà bà lại không thể yếu thế, lập tức lạnh nhạt nói:
“Tệ phái phúc phần nông cạn, không có cao đồ như thế, Chỉ Nhược chỉ
là một ký danh đệ tử của bần ni thôi, võ công cao minh như thế, tệ phái
cũng lần đầu tiên được chứng kiến. Bần ni dạy học không nghiêm, khiến
cho Chỉ Nhược đức hành sơ suất, bà bà chê cười.”
“Sư thái đừng nói vậy, Chỉ Nhược xuất thân võ lâm thế gia, khi mang
nghệ bái sư tại hạ đã sớm nói qua, ngay cả Kim Hoa bà bà một tiền bối
trong võ lâm chẳng lẽ lại coi thường võ công gia truyền của tiểu bối? Về phần đức hành sơ suất, thỉnh sư thái thu lời lại, tại hạ tin tưởng Chỉ
Nhược làm vậy là có đạo lý, chỉ là đoạt binh khí của mấy tên cẩu tặc
phiên bang, có gì mà không ổn?”
Mạc Thanh Cốc nghe Diệt Tuyệt nói, sắc mặt càng lạnh nhạt, điềm nhiên nói, lời lẽ sắc bén.
Ta cảm nhận được rõ lạnh lùng trong lời Diệt Tuyệt. Lời như vậy cũng
nói ra được, chẳng lẽ ta vào Nga Mi của bà thì phải nói hết cho bà biết
sao? Sau đó nghe Thất thúc bảo vệ mình, lòng ta mới ấm áp lên nhiều, sợ
bọn họ vì việc nhỏ này mà đứng dây dưa mãi ở đây, vạn nhất đụng độ với
mười hai đại thủ lãnh nữa thì rất phiền, liền nói:
“Công phu vừa rồi gọi là Kim Xà Triền Ti Công, là tuyệt học gia
truyền của Chỉ Nhược, không quan hệ gì với phái Nga Mi cả, Kim Hoa bà bà không cần để ý. Về phần đoạt mấy thanh lệnh bài này, bất quá là Chỉ
Nhược thấy chúng có thể chặn được ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, còn không gì tổn hại được, có thể thấy chúng thật bất phàm, nghĩ muốn thử xem có
thể chế tạo thành vũ khí sắc bén như Ỷ Thiên kiếm hay không thôi.”
“Ha ha, đó là thánh khí của Minh giáo, Thánh Hỏa Lệnh, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, muốn nung chảy Thánh Hỏa Lệnh, là ngàn nan vạn
khó, sợ rằng Chỉ Nhược muội tử phải thất vọng thôi. Chúng ta cũng đừng ở mãi đây nữa, có thể viện binh của Tổng đàn Ba Tư sắp tới rồi, mau chạy
nhanh đi thì tốt hơn.”
Trương Vô Kỵ nghe ta nói xong không khỏi cười lên, hắn đã nghe Dương Tiêu kể cho nên biết được Thánh Hỏa Lệnh là như thế nào.
Trương Vô Kỵ vừa nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý, Kim Hoa bà
bà đi đầu hướng về phía thuyền đậu trên bờ biển. Trương Vô Kỵ thấy mọi
người đều không phản đối, trong lòng vui vẻ, hướng ta chắp tay nói:
“Chỉ Nhược muội tử, Châu Nhi bị thương không nhẹ, không thể đi lại, phiền muội ôm nàng lên thuyền nhé.”
“Được.” Ta nhẹ nhàng gật đầu, quay lại ôm lấy Ân Ly, không nói cho
hắn biết mình và Ân Ly giao tình cũng khá tốt, coi nàng như muội muội.
Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn, cùng Tiểu Chiêu sóng vai đi, Triệu Mẫn bị
thương không nặng, kỳ thật đi lại cũng không việc gì, nhưng hiện giờ
được Trương Vô Kỵ ôm theo tiêu chuẩn công chúa, trên mặt đầy vẻ ngọt
ngào, lại có gì đó mâu thuẫn, giống như hờn như giận, như hoan như hỉ,
dù khuôn mặt đang dịch dung cổ quái cũng khó mà che giấu được vẻ tuyệt
mỹ phong hoa ấy.
Ta không quan tâm đến hai người kia tình tứ mà thấy tội cho Tiểu
Chiêu, nhìn Tiểu Chiêu đôi mắt lo lắng nhìn Kim Hoa bà bà, lại không tỏ
vẻ gì với Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, có thể đoán ra hiện giờ nàng đang
lo lắng cho mẹ, làm sao còn có tâm tình nghĩ đến yêu đương trai gái,
ghen tỵ gì đó. Bất quá có lẽ nàng ngay cả khi ăn dấm chua cũng không
nhận thức được. Tiểu Chiêu dù sao vẫn còn nhỏ, không lớn hơn Dương Bất
Hối bao nhiêu, tuy rằng cảm tình chấp nhất nhưng cũng không quá đáng,
nếu không từ Lục Liễu sơn trang đến đảo Linh Xà này cũng đã mấy tháng,
Triệu