Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325132

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

giận, thấp giọng giải thích,

Đinh Mẫn Quân này mà ghét ai, mồm mép tuyệt sẽ không lưu tình, một câu

có thể khiến người ta tức mà chết. Ả vừa nói ra câu này, tất cả mọi

người liền dùng ánh mắt khác thường nhìn ta.

Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, giọng khinh thường:

“Mũ trên đầu ngươi là vải thường? Thắt lưng của ngươi màu sắc bình

thường? Coi mọi người không có mắt hay sao? Còn học đòi người ta giả bộ

thiên kim tiểu thư khoác áo choàng, không tự soi gương mà nhìn mình xem, trang cái này, diện cái kia, ăn mặc như vậy còn giống với một đệ tử Nga Mi sao? Thực mất mặt phái Nga Mi, phái Nga Mi ta cũng không xứng với

thiên kim đại tiểu thư nhà ngươi.”

Lời này vừa nói xong, lập tức các bàn bên cạnh các sư tỷ sôi nổi nhỏ

giọng bàn tác, nhưng lại cố tình đủ để cho người ta nghe được, cái gì mà chỉ là một đứa con nhà nông gia, không biết làm sao nhờ được phái Võ

Đang tiến cử mới có phúc phận vào Nga Mi phái, nào là ta kháng lệnh sư

phụ, khiến Nga Mi mất mặt trước sáu đại phái… , mỗi người đều ra vẻ vô

cùng bất mãn.

“Mũ và quần áo đều là ta mang từ nhà đến, y phục Nga Mi của ta đều bẩn nên ta mới thay đồ này…”

Ta còn chưa nói xong, Đinh Mẫn Quân lại cướp giọng, nói khinh bỉ:

“Ai cho ngươi nói ở đây, Nga Mi phái chúng ta không có thứ…”

“Mẫn Quân câm mồm, có người làm sư tỷ như ngươi sao? Ăn cơm đi, nói gì mà nói!”

Tĩnh Nghi ngồi bàn bên thấy Đinh Mẫn Quân càng nói càng quá đáng, có

chút tức giận, mở miệng ra ngắt lời ả ta, mắng thêm hai câu ổn định lại

trật tự, rồi nói với ta:

“Chỉ Nhược mau lại đây ngồi xuống ăn cơm! Nhị sư tỷ tính tình tuệch toạc, muội đừng để ý.”

Ta nhìn tất cả mọi người đều cúi đầu không nói, Diệt Tuyệt đối với

Đinh Mẫn Quân nói năng thô lỗ này không để ý cũng không ngăn cản. Ta hít sâu, tự nói với mình, nơi này không phải là thời hiện đại, cũng không

phải ở ngôi nhà chỉ có cha con ta, không phải ở phái Võ Đang mọi người

đều yêu thương ta, nơi đây là phái Nga Mi, lạnh băng, vô tình. Một bên

tự nhủ, một bên ta ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Nghi, đưa tay nhận lấy bánh

cùng cháo Tĩnh Nghi đưa cho, thấp giọng:

“Cám ơn Đại sư tỷ!”

Đại sư tỷ Tĩnh Nghi cười ôn hòa, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn

cháo. Ta cầm lấy bát canh, định đưa lên miệng uống, bỗng nhiên trong

lòng vừa động, cẩn thận nghe ngóng, một mặt buông bát canh, tiến vội đến cạnh Diệt Tuyệt, thấy bà ta đã ăn hết hơn nửa bát cháo. Diệt Tuyệt thấy ta đột nhiên chạy đến bên cạnh, vẫn không để ý đến ta, tiếp tục ăn. Ta

thấy tất cả mọi người đều đã ăn không ít, trong lòng lo lắng, bất chấp

Diệt Tuyệt nghi ngờ, cúi sát bên tai bà ta, nhỏ giọng:

“Sư phụ, đừng ăn nữa, trong đồ ăn có độc, ngài mau thử vận công một

chút xem có được không. Đừng lộ ra vẻ gì, chúng ta trúng mai phục.”

Diệt Tuyệt sư thái mặt vẫn thản nhiên, chỉ có bàn tay đang cầm thìa

hơi run run, thìa cháo kia không đưa lên miệng, sau một lúc bỗng nhiên

sắc mặt bà ta chuyển thành trắng bệch, đầu đổ mồ hôi, lòng ta cũng thấy

lạnh, vội lấy trong túi ra một bình giải độc đan ta điều chế cho mình

trước khi xuất phát, đưa cho Diệt Tuyệt, nói:

“Sư phụ, thử một chút thuốc này xem có tác dụng không, đừng tỏ thái độ gì.”

Thuốc này ta dựa theo hiểu biết về Thập Hương Nhuyễn Cân Tán mà chế,

nhưng sự thật ta căn bản không biết Thập Hương Nhuyễn Cân Tán được điều

chế từ những loại thuốc nào, cũng không biết quá trình chế thuốc ra sao, giải dược kia ta cũng không biết có hiệu quả không. Vừa rồi nếu không

phải bát canh đặt trước mắt khiến thị lực của ta vốn tinh gấp nhiều lần

người thường phát hiện ra bên trong có chút cặn vụn rất nhỏ chưa tan hết thì cũng không nhìn ra được. Quả nhiên không hổ là Thập Hương Nhuyễn

Cân Tán vô sắc vô vị, nếu không phải thuốc chưa hoàn toàn tan hết thì

chỉ sợ ta cũng trúng chiêu. Diệt Tuyệt sư thái cầm lấy bình thuốc, cẩn

nhận liếc nhìn ta một cái, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm lấy ra một

viên, nuốt xuống.

Qua mấy hơi, Diệt Tuyệt lại lấy ra một viên nữa định nuốt tiếp, ta vội đưa tay dưới bàn ngăn lại, thấp giọng:

“Thuốc này dược tính rất mạnh, mỗi lần chỉ có thể dùng một viên, lần

tiếp theo phải đợi ba ngày sau. Thuốc này ăn vào, sư phụ thấy sao?”

“Khôi phục chưa đến hai tầng công lực, ngươi đem cho mấy sư tỷ…”

Diệt Tuyệt còn chưa nói hết, cửa chính quán trọ cùng với mấy gian

phòng loại thường bỗng nhiên mở tung, ba mươi mấy kẻ phi thân vào đại

sảnh, có phiên tăng, có kiếm khách, có võ sĩ, có tám gã giả dạng thợ

săn, còn có hai lão già, một đầu đà, một người gầy gò mặc áo màu tro đội nón nan tre rộng vành có một tầng sa đen mỏng che kín khuôn mặt, dần

dần vây quanh thành một vòng tròn dồn mọi người phái Nga Mi vào trong.

Ta nhìn trận thế này, chỉ sợ rằng tất cả cao thủ dưới trướng của Nhữ

Dương Vương đều đến đây cả, trong lòng kinh hãi vội lén đem bình thuốc

nhét vào tay Diệt Tuyệt bên trong áo bào, nhỏ giọng:

“Sư phụ, ngài giữ lấy thuốc này, không cần lo cho bọn ta, tranh thủ

thời cơ tìm đường phá vây, sau khi giải độc thì đi tìm Trương chân nhân

nói lại, những phiên tăng kia ta cùng với Trương chân nhân từn


Pair of Vintage Old School Fru