
i của cô, từ từ hướng lên trên mãi đến khi tìm được môi cô, hai người ở trong bóng tối hôn nhau, chân đè chân, thân thể áp sát thân thể, giao hợp triền miên với nhau.
Trình Mục Dương đặt hai tay cô trên đầu, đến lúc muốn một lần nữa thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hai người đều ngạc nhiên, Nam Bắc phản ứng nhanh chóng đẩy hắn sang một bên rồi cầm lấy điện thoại.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cục cưng: “Mẹ, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành, cục cưng.” Nam Bắc nhẹ nhàng thở hổn hển, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường lại.
“Cục cưng ăn lê, dâu tây, sữa và bánh mì.”
“Cục cưng ngoan, có uống hết sữa không?”
Trình Mục Dương rốt cục hiểu được cô đang nói chuyện với ai, hắn ôm lấy Nam Bắc từ phía sau, kéo cả người cô vào trong ngực, dùng khẩu hình nói: anh muốn nói chuyện với con gái. Nam Bắc nhìn hắn một cái, hắn thấy cô không làm gì đành phải ghé vào bên tai cô mà nghe.
“Con uống hết rồi,” cục cưng nói một cách kiêu ngạo, thuận tiện cũng không quên phàn nàn, “Nhưng mà, ba không uống hết.”
Nam Bắc nhịn không được mà cười rộ lên: “Ừ, ba không ngoan.”
Trình Mục Dương kinh ngạc nhìn Nam Bắc.
Cô che điện thoại, suỵt một tiếng.
Đến khi cục cưng ngoan ngoãn báo cáo tình hình bữa sáng xong, cô bé còn quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của “ba nhỏ”, cuối cùng lưu luyến mà gác máy điện thoại. Nam Bắc còn chưa kịp giải thích đã bị Trình Mục Dương sáp đến gần, hắn nheo mắt lại nhìn cẩn thận, “Cục cưng nói ba, có phải là anh trai em không?”
“Đúng vậy,” Nam Bắc trái lại thấy bất ngờ, “Anh làm sao biết được?”
“Ngoại trừ Nam Hoài, anh không thể nghĩ ra những khả năng khác,” Trình Mục Dương không biết nên khóc hay nên cười, “Vì vậy ‘ba nhỏ’ kia là nói anh phải không?”
Cô ừ một tiếng, kéo chăn qua rồi gối đầu trên cánh tay hắn.
Trình Mục Dương nhẹ nhàng thốt ra hàm ý: “Anh cướp đi em gái của anh ta, anh ta cướp đi con gái của anh, coi như là công bằng,” hắn cúi đầu, dán mặt mình sát với mặt cô.
“Anh không thích cục cưng sao?” Nam Bắc đưa tay vuốt ve mặt hắn.
Trình Mục Dương rất phối hợp mà nhắm mắt lại, cảm giác ngón tay của cô: “Thích, cách nói chuyện của con rất giống em.”
Nam Bắc ừ, trong lòng mềm mại: “Con gái rất ngoan ngoãn.”
“Chẳng qua em gái chỉ có một, xem ra Nam Hoài đáng thương hơn.”
Cô cười rộ lên.
Sáu giờ ba mươi phút. Từ góc độ này có thể nhìn thấy ánh nắng ban mai nổi lềnh bềnh, còn có thể nhìn thấy mỏm núi đá bùn tự nhiên xa xa bị gió biến hoá thành đủ loại hình dạng. Thì ra tượng Phật nhìn thấy vào tối hôm qua, khi phơi bày dưới ánh mặt trời thực ra có cảnh tượng đặc biệt, nhìn từ xa như là một khuôn mặt đứng sừng sững.
“Tối hôm qua, em thấy bóng dáng của những mỏm núi đá bùn này giống như là tượng Phật.” Cô nói.
“Khi anh vừa đến đây, cũng có loại cảm giác này,” Trình Mục Dương trở người cô, hôn từ trên bờ vai của cô đi xuống, đến đường cong của sống lưng, “Sau đó đã nghĩ đến em.”
Hắn khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, muốn trốn lại trốn không thoát: “Tại sao?”
Hắn im lặng cười một chút rồi nói: “Bởi vì có em, anh mới không thể tin Phật.”
Nam Bắc vùi đầu vào trong gối, cười lớn tiếng: “Rất buồn nôn. Nếu không có em, bây giờ anh có phải đã quy y xuất gia rồi không?”
“Không sai biệt lắm, anh đã nói, anh rất có duyên với Phật,” Trình Mục Dương ôm thắt lưng cô, nghiêng người bao phủ người cô, nơi mẫn cảm nhất của hai người ma sát lẫn nhau, nhưng hắn vẫn không xâm nhập.
Nam Bắc động đậy thắt lưng, cảm thấy đau đớn như là muốn đứt ra: “Trình Mục Dương, tiết chế một chút ——”
Tay hắn từ bụng cô trượt lên trước ngực, nhẹ nhàng nắm lấy, thanh âm trầm thấp nói: “Anh sẽ cố gắng.”
Trình Mục Dương thật sự nói được là làm được, lúc này đây dịu dàng như vậy không giống với hắn. Như là người cấm dục vô cùng tiết chế, chỉ im lặng tiến hành. Cho đến khi chấm dứt, hắn rốt cục gọi bữa sáng tới, Trình Mục Dương không cho phép Nam Bắc động đến một ngón tay, đem tất cả thức ăn đưa đến miệng, thậm chí ngay cả quần áo đều phải tự tay hắn mặc lên từng cái cho cô.
Thứ mất đi nay đã trở về, chẳng qua làm cho tâm ma của hắn càng sâu.
Không có gì quan trọng hơn Nam Bắc.
Cô nhìn hắn cài từng nút áo cho mình.
“Anh làm sao biết được lộ trình của em? Biết ngày hôm qua em đến nơi này? Hơn nữa ngay cả khách sạn cũng rõ ràng.”
“Trước kia ở Philippines, em đã nói thói quen sử dụng tên trên hộ chiếu,” hắn nói, “Ngày hôm qua khi em đến sân bay lấy ra hộ chiếu, mà người cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của em là người của anh. Lộ trình của các người đều nằm trong tay của ông ta, cho nên anh lập tức tới đây.”
Câu trả lời rất bất ngờ.
Tuy nhiên đây là phương pháp duy nhất. Vì để tạo điều kiện thuận lợi cho “đoàn người thương nhân” đi du lịch, Ba Đông Cáp đưa cho Tiểu Phong một vài hộ chiếu để thay đổi, nếu hắn muốn biết trước, trừ khi bản thân ở ngay tại sân bay, nếu không lượng hành khách mỗi ngày nhiều như vậy, không khác gì mò kim dưới đáy biển.
“Cho nên, anh sợ là cạm bẫy, để em gọi điện thoại trước.”
Trình Mục Dương chẳng ừ hử gì cả.
“Tại sao cho em nghe Bát Nhã Tâm Kinh?”
“Anh đo