
udi và cũng không muốn bị chú ý, từ lúc ở trên máy bay cô đã vào buồng trong thay đổi quần áo, áo choàng màu đen, khăn trùm đầu và khăn che mặt, tất cả đều che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Ngoại trừ gật đầu chào hỏi, Ao Sema không để ý lắm đến Nam Bắc.
Thói quen này của tín đồ Hồi giáo đối với Nam Bắc vô cùng có lợi, đàn ông bọn họ đối với phụ nữ sẽ không nhìn nhiều hơn một cái liếc mắt, đương nhiên cũng sẽ chẳng nhớ trang phục và dưới lớp khăn che mặt rập theo một khuôn khổ này mà ghi nhớ bất cứ đặc trưng nào của cô.
Ao Sema và Ba Đông Cáp dường như có rất nhiều đề tài nói chuyện.
Hai người nói về cuộc hành hương năm ngoái đến Mecca (thành phố thánh địa của đạo Hồi), khách hành hương nước ngoài đã tổ chức các cuộc biểu tình chống Mỹ. Chuyện này không phải là một đề tài cấm kỵ, có hai người đàn ông phương Tây bên cạnh nói lời chính nghĩa: “Cuộc chiến tranh Iraq đã mở ra chiếc hộp Pandora*, đây là một thảm hoạ của thế giới không chỉ của một quốc gia.”
(*)Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Mọi người không nói một lời.
Nam Bắc và Ba Đông Cáp liếc nhìn nhau.
Nhìn theo một mức độ nào đó mà nói, cuộc chiến tranh này không ngừng mở ra chiếc hộp Pandora của Trung Đông, như vậy tại sao Mỹ lại không làm. Quân đội Mỹ đóng giữ ở Iraq, mỗi ngày đều thu hút đủ loại tổ chức muốn bảo vệ “Thánh chiến” ở vùng đất thiêng liêng. Thương vong chưa bao giờ gián đoạn, một quốc gia được khống chế chặt chẽ lại chuyển thành nơi có quá nhiều xung đột đổ máu không ngừng.
Đây là cái mà Mỹ gọi là “tự do”.
Khi máy bay sắp hạ cánh, rất nhiều người phụ nữ mặc quần áo thời trang đều vội vàng trở về phòng riêng mà thay áo choàng đen và khăn trùm đầu.
Nam Bắc đi đến bên ngoài phòng riêng của Tiểu Phong, gõ nhẹ lên vách ngăn, ngay sau đó, cậu ta từ bên trong mở cửa ra.
Khi cô thấy cậu ta thì vừa lúc Tiểu Phong vừa khép lại phòng dành cho máy tính rồi lắc đầu.
Ý là vẫn chưa có tin tức của Trình Mục Dương.
Dựa vào lời của Tiểu Phong, tin tức cuối cùng của hắn nói chính mình đang ở phía đông của Ả Rập Saudi —— Al Hasa. Cho nên Ba Đông Cáp sớm đã sắp xếp lộ trình trước khi lên máy bay. Nhưng thật bất ngờ, khi họ xuống máy bay thì được thông báo rằng, ở sân bay lân cận chặn được một tên lửa đạn đạo, tất cả sân bay đều trong trạng thái phòng bị, điều tra vô cùng nghiêm ngặt.
May mắn họ gặp được Ao Sema trên máy bay.
Nam Bắc ở trong phòng khách quý đưa ra hộ chiếu của mình, người cảnh sát kiểm tra bỗng nhiên liếc nhìn cô hơn một cái, lập tức bị Ao Sema thấp giọng ngăn lại. “Xin lỗi, là nữ sĩ,” người cảnh sát trung niên dời tầm mắt, nhìn vào hộ chiếu của cô, “Dựa theo quy định, tất cả hành khách sẽ ở lại thủ đô ba ngày, chờ sau khi xác minh thân phận cá nhân sẽ cho qua.”
“Xin lỗi,” Ba Đông Cáp không đợi Nam Bắc lên tiếng, mở miệng trước nói, “Tôi là người giám hộ của vị nữ sĩ này, xin được đại diện cho cô đây.”
Người cảnh sát trung niên gật đầu, vừa muốn nói tiếp, Ao Sema đã nhíu mày nói: “Vị tiên sinh này và nữ sĩ đi cùng là người quen cũ của vương tử, tôi có thể đảm bảo bọn họ tuyệt đối không phải là kẻ địch của Ả Rập Saudi.”
Theo như lời của Ba Đông Cáp, ông chủ của anh ta là vương tử giàu có nhất ở Ả Rập Saudi, cũng là cháu của quốc vương, đương nhiên rất được tôn trọng. Nếu anh ta mở miệng, người cảnh sát cũng không dám nói gì, sau đó xin chỉ thị của cấp trên rồi liền thay đổi cửa khẩu: “Như vậy, mời vị khách này nói rõ lộ trình của các người trong ba ngày sắp tới để chúng tôi có thể liên lạc với các vị bất cứ lúc nào,” người cảnh sát cười giải thích, “Đương nhiên, làm thế này cũng là vì bảo hộ cho sự an toàn của các người khi ở quốc gia của chúng tôi, dù sao cũng không ai biết được tên lửa đạn đạo này nhằm vào người nào.”
Yêu cầu này cũng không quá mức.
Ba Đông Cáp nhanh chóng nói sẽ đến Al Hasa vào buổi tối cùng ngày, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra thì trong ba ngày tới sẽ ở lại thành phố Hofuf tại Al Hasa. Ở phía bắc Hofuf là vùng có sa mạc liên miên, một trong những điểm thu hút về cảnh thiên nhiên ở Ả Rập Saudi, người cảnh sát lúc này chỉ nghĩ họ muốn trải nghiệm cảnh sắc của sa mạc nên không đề phòng gì cả, nhanh chóng ghi lại cách liên lạc ở khách sạn rồi cho bọn họ thông qua.
Nam Bắc từ sân bay Riyadh đi ra, trực tiếp lên xe riêng thẳng đến Al Hasa.
Bọn họ trú lại trong một khách sạn cách sa mạc rất gần, ở ven bờ ốc đảo.
Bởi vì bão cát mà đồi núi bốn phía có hình dạng kỳ lạ, âm thanh ban đêm cũng có c