
Đài Châu (thuộc tỉnh Chiết Giang), Trung Quốc.
Sau khi thôi học từ Bỉ trở về, đã bốn năm rồi Nam Bắc chưa rời khỏi Vân Nam.
Nếu không phải theo ông Thẩm, người chăm sóc cô từ nhỏ, trở về quê tế tổ, cô cũng không đến Đài Châu cùng ông về thăm quê cũ.
Lần này bởi vì ông Thẩm đi Đài Châu tế tổ, có khoảng 170 người của Thẩm gia từ Mỹ, Châu Âu, Indonesia, Mexico và trong các tỉnh, thành phố đi theo, nhưng chỉ có ông Thẩm cùng hai người con trai được ở tại nhà tổ. Nam Bắc cũng ở nơi này từ tuần trước, mỗi ngày ngoại trừ đi chào hỏi trưởng bối tiểu bối thì cô đi thăm cửa hàng ngọc ở gần đó.
Cửa hàng ngọc này là thuộc sở hữu tư nhân, được chính quyền địa phương dùng để triển lãm, chiêu đãi khách quý, không một ai được rảnh rỗi.
Vào một buổi trưa, thời tiết có chút khó chịu.
Ông Thẩm nhận lời phỏng vấn của một đài truyền hình Đài Loan, cô không có việc gì để làm nên ra từ cửa sau của nhà tổ, dọc theo con đường nhỏ đi đến cửa hàng ngọc.
Đẩy cửa vào, Nam Bắc ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm hoà vào gió lạnh của máy điều hoà phả vào mặt. Đằng sau tấm bình phong bằng ngọc lưu ly đối diện với cửa lớn vang lên một bài hát truyền thống Đài Loan. Cách bài trí ở đây theo phong cách cổ xưa.
Thời tiết bên ngoài thật là nóng.
Cô đang hưởng thụ hơi mát từ máy điều hoà, thích ý nheo mắt lại, thở dài một hơi.
Vừa định gọi một ly trà lạnh thì liền sững sờ tại chỗ.
Trong cửa hàng có hai ba vị khách, có một người nhìn rất nổi bật.
Là Trình Mục.
Cô còn nhớ rõ hình dáng của hắn trước khi hai người tạm biệt nhau. Khi đó hắn là một chàng trai trẻ, cao gầy, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu nâu rất đẹp, giống như mèo Ba Tư. Nhưng người hiện tại đang đứng trước mặt cô không còn là một chàng trai mà đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
Nam Bắc thấy cô gái trong cửa hàng đang nhìn mình thì ra hiệu giữ im lặng, cô lặng lẽ từ phía sau nhìn kỹ hắn.
Trình Mục mặc áo sơ mi màu đen, ngoại trừ đồng hồ đeo tay ra thì không mang bất cứ trang sức gì khác. Hắn ngồi, một tay đặt lên cạnh bàn, nhìn cô gái đang chọn vòng đeo tay. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, đều là dùng tiếng Quảng Đông, loại ngôn ngữ địa phương này thông qua giọng nói của cô gái quả thật rất dễ nghe.
Đây là cửa hàng ngọc tư nhân, ngày đầu tiên đến đây, ông Thẩm có nói cho cô biết những người đến nơi này đều có quan hệ với Thẩm gia. Chẳng lẽ, hắn cùng Thẩm gia có quan hệ?
Nam Bắc có chút không tin.
“Chiếc này được không?” Cô gái giơ cánh tay lên nhìn hắn.
“Cũng không tệ lắm.” Hắn rất kiệm lời.
Trình Mục và cô chỉ là quen biết sơ giao thông qua sự giới thiệu của một người bạn học khoa vật lý. Bản thân hắn cũng chỉ học có nửa học kỳ đã buộc phải rời đi, còn chưa có cơ hội quan hệ yêu đương với cô gái nào cả. Vì vậy, khi gặp lại tại Đài Châu này, trong cửa hàng ngọc của Thẩm gia, cô không biết phải đối mặt hắn như thế nào?
Cô không ra cửa lớn nhưng đi vào trong cửa hàng, thảm trên nền nhà rất dày đi lại trên đó cảm thấy rất mềm mại. Cô đến gần hai người khiến cho họ đều quay đầu nhìn.
Nam Bắc cười nói: “Phỉ thuý ở đây là tốt nhất, hẳn là chưa đem ra hết.”
“Thật sao?” Ánh mắt cô gái hiện rõ vẻ vui mừng.
“Vậy thì lấy tất cả ra đây.” Trình Mục nhìn gương mặt cô, cẩn thận quan sát người bạn cũ đã lâu không gặp.
“Chờ một lát.”
Cô quay sang nói nhỏ với nhân viên cửa hàng vài câu, rất nhanh sau đó có người đem lại những chiếc vòng tay mà cô nói là loại tốt nhất.
Cô gái kia hẳn là người am hiểu về ngọc, trong ánh mắt vui sướng, cô cúi đầu nhìn những thứ vừa được mang ra.
Nam Bắc đứng bên trái cô gái đó, cô lặng lẽ lướt tầm mắt mình qua hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi hắn: bạn gái?
Trình Mục chống khuỷ tay trên cái bàn gỗ lim. Hắn nhìn cô, trong mắt có ý cười nhưng lại không thể hiện ra trên khuôn mặt: “Những thứ này cũng không tệ, còn cái gì khác đáng giá đặc biệt hơn không?”
Đối với câu hỏi của cô hắn hoàn toàn không để ý.
“Có.” Cô khẽ nhếch môi, nói với nhân viên cửa hàng lấy chìa khóa để mở tủ trưng bày bằng thủy tinh ở phía trước.
Tủ to như thế, nhưng chỉ có hai chiếc vòng ngọc , như vậy cũng đủ thấy được giá trị của chúng.
Cô không do dự lấy cả hai chiếc vòng ra, chọn chiếc nhỏ hơn, rồi đưa cho cô gái kia ướm thử. Nam Bắc nắm nhẹ tay cô gái kia, xuyên vòng ngọc qua bốn ngón tay rồi ép chặt đến chỗ ngón tay cái, kích cỡ thật vừa vặn: “Chiếc vòng này rất đáng giá, cũng thật thích hợp với tiểu thư đây.”
“Tại sao không trực tiếp mang vào?” Trình Mục nhìn chiếc vòng trong tay cô với vẻ hứng thú.
“Chiếc vòng này nhỏ, nếu mang vào sẽ rất khó lấy ra. Hơn nữa, vòng ngọc đã mang vào nghĩa là đã lựa chọn chủ nhân của nó, bắt buộc tháo ra là điều không tốt.” Nam Bắc nói như không có gì, “Đây là bảo bối của cửa hàng, có lẽ anh cùng tiểu thư đây suy nghĩ thật kĩ rồi hãy mang vào.”
Hai cô gái bán hàng sau lưng cô cố nén tiếng cười.
Lời nói này tuy dọa người khác, nhưng hoàn toàn không chuyên nghiệp, cứ như là lời của kẻ bịp bợm. Nếu không phải trước đây ông Thẩm có dặn dò rằng cô gái này có thể tuỳ ý làm bất cứ điều gì, các cô thật không dám để Nam