Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

án em hiểu được.”

“Nếu nghe không hiểu thì sao?” Nam Bắc hỏi xong, lại phát hiện ra thắc mắc khác, “Anh còn có phương pháp an toàn hơn, ví dụ như, liên lạc với Tiểu Phong trước, xác nhận hành tung của em, sau đó đến tìm em.”

“Không phải là phương pháp tốt.”

“Vì sao?”

“Không tốt sao? Không ai biết được khi nào anh tìm thấy em.”

Cô buồn cười: “Anh còn chưa nói cho em biết, lần này đến Ả Rập Saudi là vì cái gì?”

“Từ sau khi Iraq tuyên chiến thì có tin đồn ở đây tại Trung Đông, có quốc gia đang làm nhà máy hạt nhân. CIA một mực điều tra chuyện này, cũng coi như có chút hiệu quả, bọn họ xúi giục thành công ba nhà khoa học,” Trình Mục Dương cài chiếc nút cuối cùng của áo sơmi cô, rồi lấy sữa lại đây, đút cho cô uống, “Trong đó có hai người ở trong tay anh, điều quan trọng nhất chính là, cuộc hành hương đến Mecca vào tháng 10 năm ngoái, bọn họ đã đi, đến nay vẫn chưa ra khỏi Ả Rập Saudi.”

Nam Bắc muốn cầm cái ly, nhưng hắn không buông tay, cô chỉ có thể để hắn uống một ngụm rồi đút cho chính mình: “Anh muốn cướp người của bọn họ sao?” Giọng điệu Trình Mục Dương bình thản nói: “Đúng vậy, bọn họ muốn đem những người kia ra khỏi Ả Rập Saudi, mà anh muốn đoạt lại những người đó.” “Tại sao?”

“Chuyện bọn họ đến xúi giục các nhà khoa học hạt nhân, nếu truyền ra ngoài sẽ trở thành khủng hoảng của quốc tế, em biết chúng ta là bạn bè với Trung Đông, đối với bạn bè đều vô cùng thân thiện, mà đối với địch tuyệt đối không nhân nhượng,” Trình Mục Dương ra hiệu bảo cô uống thêm một ngụm, Nam Bắc nghe lời uống vào trong miệng, hắn rốt cục để ly xuống, nói, “Cho nên chỉ khi có những người kia trong tay mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Mục đích rất đơn giản, bọn họ đã bức chết Trình Mục Dương, anh sẽ khiến СОЛНЦЕ công khai trở thành nhà từ thiện.”

“Nhà từ thiện?” Nam Bắc đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Trình Mục Dương cười nhắc lại: “Đúng vậy. Trình gia giao cho Trình Mục Vân, về sau để hắn buôn bán vũ khí.

Nam Bắc hỏi Trình Mục Dương nơi dừng chân kế tiếp của hắn. Trình Mục Dương đang nắm tay cô, khẽ hôn lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy tê dại ngứa ngáy. “Không đi chỗ nào cả, ngay tại nơi này, ở Al Hasa,” hắn ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách có sức hấp dẫn nguy hiểm, “Đây là một trò chơi rất thú vị, các tín đồ Phật giáo phải ở trong vùng đất Allah khiến cho các tín đồ Thiên Chúa chịu một sự thất bại nặng nề.”

Hắn nói xong thì đưa tay giúp cô mang chiếc khăn che mặt màu đen.

“Chờ cho đến khi mặt trời lặn, anh cùng em đi xem “Phật” của chúng ta.”

Thành phố Al Hasa nơi bọn họ ở có mỏ dầu Ghawar lớn nhất thế giới, lúc bắt đầu ở đây phụ trách về ẩm thực hằng ngày của Trình Mục Dương không phải là một công ty riêng, mà là công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới —— Saudi Aramco.

Sau khi Ba Đông Cáp biết được việc này, anh ta cảm thán mà cười với Nam Bắc, Trình Mục Dương thật sự là “người làm ăn” đạt tiêu chuẩn đặc biệt.

Song Ba Đông Cáp cũng nhắc nhở Nam Bắc: “Đây là một nơi rất nhạy cảm, có hai giáo phái lớn của Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, giáo phái ở nơi này đối lập với giáo phái chân chính ở Ả Rập Saudi,” anh ta nói cho Nam Bắc, “Không biết Trình Mục Dương muốn làm gì đây.”

“Anh ấy không nói cho tôi biết,” Nam Bắc nghĩ nghĩ, nói, “Có lẽ khi chúng ta còn chưa biết tình hình thì anh ấy đã làm xong mọi chuyện.”

Ba Đông Cáp cười rộ lên: “Có quan hệ giữa cô và hắn, tôi ngược lại không sợ gì cả. Trình Mục Dương này, chỉ cần không phải là kẻ thù của hắn ta, làm cái gì cũng đều sẽ thú vị.”

Là rất thú vị.

Cô nhớ tới khi gặp lại ở Đài Châu, Trình Mục Dương mang mình đến xem thành cổ dưới nước ở hồ Vạn Đảo. Trong đáy nước tối đen không gợn sóng, hắn cho cô sự kinh ngạc như thế nào của thành cổ ngàn năm.

Hắn có thể làm cho người ta bất ngờ, nhưng không biết đó là sự nguy hiểm.

Có lẽ chỉ với cô thì không phải là nguy hiểm.

Đá nham thạch cao ngất này thoạt nhìn trong gang tấc khác xa với sự tưởng tượng của cô.

Trời gần tối, sau khi bác sĩ kiểm tra cho Trình Mục Dương xong, hắn tự mình lái xe đưa cô vào sa mạc, qua cửa xe Nam Bắc có thể nhìn thấy những con lạc đà tản mạn ở xa xa, kéo chiếc bóng dài dài màu đen chậm chạp đi tới.

Xe chạy thong thả trên sa mạc, Trình Mục Dương lái xe rất chậm để cho cô thưởng thức phong cảnh của sa mạc.

“Bắc Bắc?”

“Hửm?”

Cô quay đầu nhìn hắn.

Một tay hắn giữ tay lái, tay còn lại cầm chiếc nhẫn: “Đưa tay qua đây.”

Nam Bắc dở khóc dở cười.

Nhưng mà cô vẫn nghe lời đưa tay qua, cô nhìn thấy hắn đeo một chiếc nhẫn ruby cổ xưa vào ngón tay áp út của cô: “Nhẫn này, bao nhiêu năm thế?” Thoạt nhìn, trông giống như từ thời trung cổ.

Song cô không thích nghiên cứu về châu báu, chỉ cảm thấy rằng cái này đến từ thời xa xưa.

“Không biết, đại khái là rất lâu, anh chỉ nghe người ta nói qua về những nữ chủ nhân của nói, họ đều vô cùng xinh đẹp, hơn nữa có hôn nhân hạnh phúc, nên anh giữ lại dự định tặng cho em.”

Cô ừ, giơ tay lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn kia.

Sau đó cô chợt nghe Trình Mục Dương nói: “Anh luôn muốn nói với em, cuộc đời này của anh chuyện hối hận nhất chính là khi ở Philippines, trước khi rời kh