Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

họ ở trong một toa hành khách rất đặc biệt.

Ngoại trừ người do Trình Mục Dương sắp đặt thì không có hành khách nào khác.

Có ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa kính rơi xuống sàn, chuyến tàu đang chạy từ lục địa Siberia, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, không phải là phong cảnh có thể nhìn thấy ở Uyển Đinh.

Nam Bắc đang thấp giọng dỗ dành cục cưng, không có lòng dạ nào nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

“Anh trai em mang cục cưng trở về Vân Nam sao?” Nam Bắc ngắt điện thoại với Nam Hoài, cô có chút khẩn trương nhìn về phía Trình Mục Dương.

Cô cho rằng Trình Mục Dương muốn cho cô một sự kinh ngạc vui mừng, cho nên mới đột nhiên thay đổi hành trình.

Có lẽ ở trên chuyến tàu này, cục cưng sẽ bỗng nhiên xuất hiện, kết quả là không có gì cả. Hơn nữa có thêm tin tức không vui, Nam Hoài lại mang theo cục cưng rời khỏi Bỉ, trở về Vân Nam.

Trình Mục Dương ngược lại không bất ngờ, ừ một tiếng: “Anh ấy nói với anh rồi, anh ấy muốn dẫn cục cưng đi ba năm.”

Tay hắn từ lưng của Nam Bắc, trượt xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh bỏ được sao?” Nam Bắc vẫn cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ.

Hắn lắc đầu: “Không được.”

“Vậy sao anh còn đồng ý với anh ấy.”

“Anh ấy là anh trai của em.”

“Nhưng cục cưng là con gái của anh.”

“Không sao,” Trình Mục Dương cười rộ lên, “Anh sẽ tìm cách cướp về.”

Nam Bắc dở khóc dở cười.

Hai người kia rốt cuộc đang chơi trò gì đây?

“Anh trai em đồng ý giúp anh, chính là vì muốn dẫn cục cưng đi ư?”

“Không phải là nguyên nhân chính, chỉ là điều kiện kèm theo.”

“Nguyên nhân chính là gì?”

Trình Mục Dương cười một cái, âm thanh trầm thấp nhưng không trả lời câu hỏi của cô: “Bắc Bắc, em không phát hiện phong cảnh của tuyến đường này thật đẹp sao?” Nam Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy hắn tiếp tục nói, “Con đường sắt này từ Bắc Kinh đến Moscow, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, vô cùng thích hợp để đọc sách trong yên lặng, hoặc là làm một số việc yêu thích.”

“Quả thực rất đẹp.” Cô thuận miệng đối phó.

“Chủ yếu là, cả hành trình vừa vặn sáu ngày sáu đêm.”

Cô rốt cục hiểu được ý tứ của hắn. Thì ra người đàn ông này vẫn còn nhớ cô đã đồng ý điều gì lúc ở Ả Rập Saudi.

Trình Mục Dương cười mà không nói, hắn gọi điện thoại nội tuyến dặn dò người đưa bữa tối đến.

Ngay sau đó có một cô gái người Moscow bưng tới rượu mạnh và thức ăn ngon.

Khi cô gái kia buông khay, Nam Bắc mới tuỳ tiện nhìn cô ta một cái, liền có chút ngạc nhiên. Là Katia, bạn học cùng phòng của cô khi du học ở Bỉ, nhiều năm đã không gặp cô gái Moscow kia. Katia nhe răng cười với cô, ngay sau đó cô ta dùng tiếng Nga nói vài câu kính cẩn với Trình Mục Dương rồi rời khỏi phòng.

Nam Bắc càng thêm nghi hoặc, cô quay đầu lại nhìn Trình Mục Dương.

Xem ra cô thật sự cần một lời giải thích hợp lý, về Bỉ, về sự quen biết của mình và Trình Mục Dương, có phải là do hắn cố ý sắp xếp hay không: “Cô ấy là người của anh à?”

“Không phải,” Trình Mục Dương ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, “Cô ấy là người của cục an ninh.”

Nam Bắc né tránh tay hắn, nhưng lại trốn không thoát, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô như nhìn thấy điều gì đó đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Ánh mắt như vậy rất dễ dàng làm cho cô thỏa hiệp.

“Vấn đề này, về sau em sẽ hỏi anh lần nữa,” âm thanh của cô bất giác trầm xuống, “Nói cho em biết, nguyên nhân chính mà anh trai em đồng ý giúp anh là gì vậy?”

Trình Mục Dương im lặng nhìn cô, qua một lát hắn đột nhiên cười.

“Anh kể cho anh ấy nghe một câu chuyện xưa. Là chuyện anh đã trải qua lúc mười bốn tuổi.”

Hắn vừa nói xong, nụ hôn đã dừng trên thân thể cô, họ vẫn còn thời gian rất dài, hắn cũng không sốt ruột. Chuyện xưa dài như vậy, hắn sẽ từ từ kể cho cô nghe:

Hắn, Trình Mục Dương, làm sao thiếu cô một mạng.

Mà lại lòng tham không đáy như thế nào, muốn cô trọn đời trọn kiếp.


Snack's 1967