Old school Swatch Watches
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

m trọng như thế nào.

Cô chỉ có thời gian để nghĩ đến điều này, cả người được Trình Mục Dương ôm vào trong, đập mạnh vào thứ gì đó, bắp chân bị trầy xước truyền đến sự đau đớn. Nhưng cách một thân thể vẫn có thể khiến cô cảm nhận được lực va đập mãnh liệt rất sâu sắc.

Nam Bắc nắm lấy cổ tay Trình Mục Dương, có chút khẩn trương.

Rất sợ, sợ hắn có vấn đề gì.

“Không có việc gì.” Giọng nói Trình Mục Dương rất bình tĩnh.

Hắn nói xong, không lên tiếng nữa.

Làn sóng lớn đầu tiên đã đi qua, nhưng bão táp càng lúc càng lớn. Vừa rồi cũng thật không may, nếu không có sóng biển lớn như vậy, đá ngầm ở dưới nước căn bản sẽ không lộ ra, cũng sẽ không tạo thành sự đe doạ lớn như vậy. Trình Mục Dương cảm thấy thân thể mình không kiềm chế được cơn đau đớn, sự chịu đựng đã gần đến giới hạn.

May mắn, khi đập vào đá ngầm thì đã cách bờ biển không xa.

Hắn khống chế sự trôi nổi của thân thể, dùng nghị lực chống đỡ của mình mang Nam Bắc bơi vào đảo nhỏ.

Hai người sức cùng lực kiệt trú trong một khe hở của núi đá, né tránh gió lốc. Từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa không thấm nước, bật lên. Ngọn lửa nho nhỏ, chiếu sáng hắn và cô, Trình Mục Dương khàn giọng hỏi: “Có sao không?”

Hai người đều chật vật.

Trên người đều có máu chảy xuống.

Chân Nam Bắc bị đá cắt mở một lỗ hổng lớn trên da, bởi vì nồng độ mặn cao của nước biển nên chân cô tê liệt không thể cảm nhận được điều gì. Cảm giác có chút ánh sáng xuất hiện trước mắt mình. Cô muốn mở miệng trả lời thì ánh sáng bỗng nhiên bị dập tắt.

Nam Bắc có chút hoảng sợ, đưa tay sờ cánh tay hắn.

Sau đó dò tìm hơi thở và động mạch ở cổ hắn.

Rất yếu ớt.

“Trình Mục Dương?”

Lần này, người rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng không có trả lời.

Cô lại hoàn toàn chìm trong bóng đêm, cảm giác mưa to đang không ngừng xuyên qua khe núi, rơi xuống người.

Đảo nhỏ xa lạ, vùng biển xa lạ, Trình Mục Dương hôn mê, trên người mình lại bị thương. Tất cả đều làm thần kinh Nam Bắc căng thẳng, cô chưa từng đối mặt với tình trạng như thế này. Nam Bắc từ trên người lấy ra một con dao, bắt đầu chậm rãi cắt quần của mình, dựa vào cảm nhận tìm miệng vết thương ở chân, băng bó đơn giản rồi đứng lên đến chỗ Trình Mục Dương.

Sau đó nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve dọc theo thân thể của hắn tìm miệng vết thương. Lúc tay chạm đến chỗ đó, cảm giác được vết thương rất sâu. Nam Bắc nâng tay hắn lên, dùng răng cắn đầu ngón tay hắn, cẩn thận dùng vải quấn lấy vết thương thật tốt, nhanh chóng thắt nút chặt lại để phòng ngừa máu chảy càng nhiều.

Đến lúc sờ đến phía sau lưng hắn, Nam Bắc sợ ngây người.

Miệng vết thương quá dài, cô thậm chí không biết có thể sử dụng cái gì để băng bó.

Nam Bắc thấy mình rất bình tĩnh, nhưng tay đã không khống chế được mà phát run. Cuối cùng cô đem quần dài trên người cởi ra, trong bóng đêm, cắt thành một miếng vải dài, cô phải làm Trình Mục Dương ngừng chảy máu, nếu không hắn nhất định sẽ mất mạng.

Chỉ có suy nghĩ này không ngừng gặm cắn sự bình tĩnh của cô.

May mắn là Trình Mục Dương lúc nào cũng mang theo rượu mạnh, có thể dùng để khử trùng.

Cuối cùng, lúc cô băng bó cho hắn, cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, như là muốn rơi nước mắt. Mãi đến khi nghe được hắn vô ý thức rên rỉ một tiếng, nước mắt rốt cuộc cũng tràn mi. Chết tiệt, rõ ràng là hắn ép mình nhảy thuyền, là hắn tự tìm đến nguy hiểm.

Một đêm rất dài.

Ngoại trừ tiếng thét gào của bão táp, không còn một tiếng nào nữa.

Nam Bắc im lặng ngồi bên cạnh Trình Mục Dương, vẫn nắm chặt con dao trong tay, không biết đã trôi qua bao lâu. Thẳng cho đến khi mặt trời từ từ chiếu sáng, cơn bão đã yếu dần, cô bắt đầu có thể chậm rãi nhìn thấy xung quanh.

Mưa vẫn rơi, nhưng đã không còn gió.

Trước mắt là Trình Mục Dương, sắc mặt tái nhợt khiến người ta sợ hãi, môi hầu như đã trắng bệch. Cô sờ mặt hắn, nóng bỏng, vô cùng nóng. Tối qua băng bó vết thương, tuy rằng máu đã ngừng chảy nhưng vì tối qua không thấy rõ gì cả nên chỗ băng bó có chút lộn xộn. Da thịt ở mu bàn tay lộ ra, bị nước biển rửa sạch mà trở nên trắng bệch.

Miệng vết thương ở sau lưng lại vô cùng thê thảm.

May mắn là thân thể hắn cũng rất tốt.

Đến bây giờ chỉ còn hôn mê sốt cao.

Bên ngoài mưa gió nhỏ dần, cô có thể nhìn xung quanh, nhất định phải tìm chỗ thích hợp để nương náu.

Hoặc là có người nào đó sẽ đến đón hắn?

Nam Bắc khẽ cắn môi, đem đồng hồ hắn cởi ra, đỡ lưng hắn đi ra khe đá.

Nơi này thật đúng là hoang đảo, ngoại trừ những tảng đá lớn, không có thực vật gì. Nam Bắc đi qua giữa những dãy đá lớn nhỏ, nhanh chóng nhìn thấy phía bên kia của bờ biển, dựa vào quãng đường cùng thời gian vừa rồi đã đi qua, đường kính của đảo này tuyệt đối không vượt quá hai ngàn thước… Giữa đường đi, có một xác máy bay trực thăng rớt xuống mỏm đá, nhưng không có thứ gì khác nữa, phía bên này của bờ biển cũng không có thuyền cập bến.

Trình Mục Dương cao hơn rất nhiều so với Nam Bắc, chân chỉ có thể kéo trên mặt đất, mà cô lại đi chân trần nên không thể đi quá xa.

Đã không tìm thấy người, cô liền chọn một khe núi thích hợp để trú lại, đặt Trình Mục Dương dựa nghiêng trên tảng