Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

không xa.

Trên biển, mặt trời đã lặn.

Vẫn có thể nhìn thấy màu sắc của biển.

Đang xuất thần lại phát hiện chuyện kia có điểm kỳ lạ. Theo những gì Thẩm Gia Minh nói, bây giờ hẳn là đang ở gần hải vực phía Nam, sao lại có thể xuất hiện “Hắc triều”? Loại nước biển màu đen này chỉ xuất hiện từ vùng biển Philippines đến phía đông biển Đài Loan, không thể xuất hiện ở hải phận phía Nam.

Philippines….. Đài Loan.

Trong tiềm thức của Nam Bắc vẽ ra một bản đồ.

Eo biển Ba Sĩ?

“Em nhớ rõ là lúc chạng vạng chúng ta đã rời khỏi eo biển Ba Sĩ rồi mà?”

Thẩm Gia Minh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Không sai, lúc này hẳn là đã cách rất xa.”

Nhưng bây giờ, chiếc thuyền này rõ ràng lại ở eo biển Ba Sĩ.

Nam Bắc không nói ngay với Thẩm Gia Minh, chỉ là sự nghi ngờ của chính mình, hay là chủ nhân đã nói dối, cố ý ở lại thêm một đêm trên vùng biển quốc tế này. Hay là có người khác, khống chế hành trình này?

“Anh nên đến sòng bạc đi.” Cô xoay người, dựa vào kính nhắc nhở Thẩm Gia Minh.

“Ừ, cũng nên chuẩn bị,” Thẩm Gia Minh từ sô pha đứng lên, bỗng nhiên tò mò hỏi cô, “Em thật sự không quan tâm đến việc thắng thua?” Nam Bắc không tỏ rõ ý kiến nhìn hắn: “Việc này không quan trọng. Quan trọng là…, mọi người có thể bình an trở về.”

Thẩm Gia Minh nhanh chóng rời đi.

Màn đêm yên lặng, trong phòng đã tối, cô muốn đi bật đèn, khi tay đặt trên chốt đèn lại phát hiện tầm mắt mình bắt đầu mơ hồ. Đồng tử bất giác chậm rãi giãn ra, cô đưa bàn tay ra trước mặt, kéo dần ra xa, phát hiện rất khó mới có thể nhìn thấy ngón giữa. Cô đứng yên lặng, không cảm thấy đau đớn.

Động tác của Nam Bắc từ từ ngừng lại.

Đây là phương pháp bức cung hay dùng ở Đông Nam Á, tuyến hoóc-môn trên thận làm giãn đồng tử (3), sau đó là ảo giác, tụ máu trong đầu.

Đồng tử có thể giãn ra tối đa là 9mm. Cô đã thấy qua một lần nhưng khi đó cũng không quan tâm lắm.

Cảm giác chóng mặt khi đồng tử đang giãn ra khiến cho cô phải dựa vào tường để đứng thẳng.

Không có âm thanh gì cả, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cô dùng tay chống lên vách tường, đứng khoảng 10 phút, cuối cùng cũng có thể thích ứng với cảm giác bị choáng, nhưng ánh mắt không nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

Làn da trong lòng bàn tay kề sát vách tường.

Cô khiến mình phải tập trung tinh thần, phán đoán những chuyện đột ngột xảy ra.

Có lẽ là đồ ăn, có lẽ do thuốc, hay là sự yên lặng, khó có thể phát hiện ra khói độc. Có rất nhiều lý do, trên chiếc thuyền này, bất cứ kẻ nào cũng có khả năng làm chuyện như vậy. Giống như rất nhiều nơi trên thế giới, người đi trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên bị bắn chết.

Đôi khi bị người ta thù hận, cũng không biết chính mình đã làm sai chuyện gì.

Huống chi cô là Nam Bắc, em gái duy nhất của Nam Hoài.

Cô suy nghĩ hỗn loạn, muốn từ các phán đoán của mình tìm ra điểm kỳ lạ. Hành trình của con thuyền lặng yên thay đổi, ngay cả Thẩm Gia Minh cũng không biết, là có người muốn tiếp tục ở lại vùng biển quốc tế? Ở nơi an toàn nhất này, muốn làm việc gì?

Tối hôm qua, người phụ nữ kia cuối cùng liều mạng để làm thuyền dừng lại nơi này ——

Cô ta còn bỗng nhiên bị trúng độc.

Nam Bắc không ngừng thử chức năng cơ thể của mình.

Cho đến bây giờ, ngoại trừ đồng tử bị khuếch tán, không có phản ứng gì khác.

Không biết vì sao, cô bỗng nhiên nghĩ tới Trình Mục Dương. Bắt đầu từ hồ Vạn Đảo, mạng sống của hắn liên tục bị đe doạ. Tuy rằng hắn che dấu tốt, để cho cô tưởng rằng, chuyến đi này chỉ vì hắn muốn cùng mình phong hoa tuyết nguyệt.

Nhưng mà,

Đêm đó cô bỗng nhiên tỉnh ngủ thì thấy bắn nhau. Lại vừa lúc cô cùng Thẩm Gia Minh đột nhiên quyết định từ cầu thang rời đi mới nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Nếu đêm đó cô ngủ thẳng đến sáng hay không đến cầu thang kia, có lẽ cô sẽ không biết gì cả. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại đến hai lần.

Mà những lần cô không nhìn thấy thì sao?

Tên của hắn xuất hiện trong phán đoán lúc này của Nam Bắc khiến tim cô bỗng nhiên đập không ổn định.

Nếu việc làm giãn đồng tử chỉ vì ngăn cản hành động của cô, nguyên nhân như vậy, có thể là có người muốn hại Trình Mục Dương nhưng không muốn cô nhúng tay vào?

Nam Bắc vừa nghĩ vừa cởi đôi dép của mình.

Chân trần đứng ở trên sàn.

Sau đó mò mẫm thay đổi áo ngắn tay và quần vải bông, tất cả những việc đó đều làm trong tình trạng không thể thấy được gì, đã tốn hơn năm phút. Cô cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành động. Nam Bắc nắm tay vịn cửa, dùng lý trí còn lại thuyết phục mình, nếu mở cửa này, nguy hiểm khó có thể đoán trước.

Bây giờ, việc nên làm nhất chính là tìm Thẩm Gia Minh, để cho hắn đến phòng mình.

Nhưng mà, cô lo lắng cho Trình Mục Dương, lo lắng trong thời gian mù tạm thời này bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Dù cho tìm không thấy hắn, cũng có cơ hội nhìn thấy Tiểu Phong hoặc là A Mạn, hoặc là bất cứ người nào khác.

Nam Bắc mở cửa, không nhẹ không nặng đối mặt với hàng lang hỏi: “Có người không?”

Không ai trả lời, cũng không có tiếng bước chân.

Lúc này, hẳn là tất cả mọi người đã đến sòng bạc. Nhưng đáng lý ra phải có nhân viên phụ trách an ninh, nhưng lại không có một bóng ng


XtGem Forum catalog