
ng nhiên nghe rõ âm thanh lúc người kia bị đánh, nghĩ lại vừa rồi đối diện với Trình Mục Dương.
Tấm màn nhanh chóng yên tĩnh.
Tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên Nam Bắc thấy Trình Mục Dương ra tay, dùng phương thức nguyên thủy nhất của người đàn ông, dã man đến kinh người.
Người quản gia rõ ràng đã muốn ngất đi, Trình Mục Dương đứng thẳng dậy, bỗng nhiên trở nên tức giận, như con báo mất đi con mồi để đùa giỡn. Ánh mắt hắn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Một khắc trước vẫn là bạo lực không ngừng, giờ phút này, lại bỗng nhiên bởi vì không có thách thức nên buông tha con mồi.
Hắn tháo bao tay dính máu xuống: “Thật có lỗi, có một số việc phải tuân theo quy tắc.” Sắc mặt Chu Sinh trầm đi nhưng vẫn cười: “Quả thật phải tuân theo quy tắc. Chĩa súng vào khách không phải là quy tắc của Chu gia chúng tôi, ông chủ Trình đã thủ hạ lưu tình (1).” Chu Sinh phất tay, ra hiệu người tới xử lý quản gia, “Chuyện tối hôm qua cũng thật có lỗi, không nghĩ tới bên cạnh tôi lại có người ngoài, uy hiếp đến an nguy của ông chủ Trình.”
“Việc này cũng bình thường,” vết thương trên mu bàn tay của Trình Mục Dương rất rõ ràng, vừa rồi hắn đã dùng chính tay bị thương ra tay cho nên toàn bộ mu bàn tay bắt đầu sưng đỏ, “Ngay cả tôi, cũng không dám bảo đảm mỗi người bên cạnh mình đều tuyệt đối trung thành.”
Trình Mục Dương cảm thấy không thoải mái liền cáo từ rời đi.
Nam Bắc do dự, nhìn cậu bé trong lòng Chu Sinh Nhật, Chu Sinh Nhật dường như đoán được cô suy nghĩ cái gì, cười cười để cô yên tâm. Cô nhanh mở tấm màn trắng, nhưng không thấy Trình Mục Dương.
Nghĩ đến những chuyện vừa rồi, trái tim lại nhảy lên kịch liệt.
Trên chiếc thuyền này, thật sự rất nguy hiểm.
Giờ khắc nào cũng có chuyện bất ngờ xảy ra.
Ván bài đêm nay có thể diễn ra thuận lợi hay không?
Nam Bắc nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng, đến bảy giờ, bỗng nhiên có người đưa tới một bữa tối phong phú. Người của Chu gia vì chú ý đến khẩu vị của người trong ba gia tộc lớn, đặc biệt mang theo các đầu bếp nấu đủ loại thức ăn. Ra ngoài hơn hai mươi mấy ngày, cô vẫn chưa ăn thức ăn nấu với bạc hà.
Người Vân Nam và Quý Châu đều rất ưa thích bạc hà.
Tại miền Nam, người địa phương cũng có thói quen ăn sống loại thực vật này. Ăn bạc hà, hương vị cay mát, thanh nồng.
Cô dùng đũa gắp một miếng cá nướng, bởi vì có tác dụng của bạc hà nên dầu mỡ đều ít đi. Cô bỗng nhớ trên người của Trình Mục Dương, luôn có hương vị này. Thậm chí ngay sáng sớm, cũng có thể thấy hắn ăn lá bạc hà.
Chỉ là một đặc điểm nhỏ như thế, khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa hắn và mình cũng không xa.
Nam Bắc mê mẩn ngồi ăn, có người khẽ gõ cửa. Cô đi qua, mở ra xem, là Thẩm Gia Minh.
“Đang ăn cái gì đó?” Thẩm Gia Minh thấy cô chậm rãi nuốt gì đó trong miệng, không khỏi cười lên, “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn.”
Cô nuốt xong, nói: “Cá nướng bạc hà, đến đây, cùng nhau ăn.”
Thẩm Gia Minh không khách khí đi qua cầm lấy đũa của cô gắp đồ ăn khác mà ăn: “Anh không thích bạc hà, em không phải không biết.” Nam Bắc nghĩ nghĩ, “Hình như là vậy.”
“Ván bài đêm nay, em có đến xem không?” Thẩm Gia Minh vừa ăn vừa thuận miệng hỏi.
“Không đến,” Nam Bắc trực tiếp cự tuyệt, “Em sợ em sẽ khẩn trương. Em cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, không bằng cứ ngủ thẳng một giấc yên tĩnh đến Đài Loan.”
Thẩm Gia Minh tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, dựa vào sô pha xem tin tức buổi chiều. Người dẫn chương trình tivi mặc áo một bộ quần áo hồng phấn nhạt, nở nụ cười chuẩn mực, tiếng Anh rất lưu loát.
“Sau đây là phần tin đặc biệt,” sau lời quảng cáo ngắn gọn, nữ dẫn chương trình cầm lấy một xấp tư liệu bình thản nói: “Sáng nay lúc 5 giờ, tàu bảo vệ của hải quân Philippines bỗng nhiên tiến vào hải phận của Trung Quốc. Sau giây phút giao chiến ngắn ngủi, tàu bảo vệ của Philippines đã bị tàu khu trục hạm (2) của ta đánh chìm, hiện đã rút khỏi hải phận Trung Quốc, tiến vào eo biển Ba Sĩ. Đây là lần đầu tiên sau năm 1994, Trung Quốc đánh chìm hai tàu chiến của Philippines…”
Khi cô đang chăm chú lắng nghe, Thẩm Gia Minh đã chuyển sang kênh khác.
“Sao lại không nghe?” Nam Bắc thấy kỳ lạ nhìn hắn.
Thẩm Gia Minh không ngừng đổi kênh nói với cô: “Không nghe là đội tàu của Philipppines đã rút về eo Ba Sĩ sao? Không có quan hệ gì tới chúng ta. Du thuyền này hẳn là đang ở vùng biển phía Nam, Chu gia đã sắp xếp mọi thứ tốt đẹp, sẽ không có gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu.”
Đi xuống phía Nam chính là mũi Ngã Loan thuộc hải phận Đài Loan.
Nam Bắc ăn sạch sẽ cá nướng, uống một ly trà bạc hà, cùng Thẩm Gia Minh nói chuyện phiếm. Gian phòng này có hơn một nửa cửa sổ là sát đất, một nửa nhìn thấy biển, hai người ngồi không xa nhau, nhìn chân trời cùng những đám mây xa xa.
“Sắp có gió lốc.” Cô thì thào nói.
Thẩm Gia Minh nghe không rõ, vừa định mở miệng hỏi thì điện thoại đột nhiên vang lên, hắn đi qua nhấc điện thoại lên, nghe khoảng hai câu rồi ngắt máy: “Ở dưới có người nói, sắp đi vào khu vực bão mạnh.”
Nam Bắc ừ một tiếng: “Bão cũng được, chỉ cần không đụng đá ngầm.”
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn cách đó