Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

đá. Không thể nằm sấp, mưa sẽ dội lên miệng vết thương, cũng không thể nằm ngửa vì sẽ đè lên thương tích của hắn.

Sốt cao không dứt, miệng vết thương lại sâu.

Không có ai, Nam Bắc cũng bó tay.

Cô lấy tay nếm thử nước mưa, muốn đưa nước vào miệng Trình Mục Dương. Nhưng hắn vì đau đớn mà vô ý thức cắn chặt răng, hoàn toàn không để nước đi vào, dùng tay cũng không được. Nam Bắc không đành lòng dùng biện pháp mạnh, nhìn hắn trong chốc lát, từ từ đến gần, lấy môi mình đặt trên môi hắn, đầu lưỡi dùng sức muốn mở miệng hắn ra.

Mặt hắn nóng bỏng, nhưng môi lạnh như băng.

“Trình Mục Dương.” Nam Bắc khẽ gọi tên hắn.

Chậm rãi, hắn bắt đầu thả lỏng, tùy ý để lưỡi của cô xâm nhập vào trong miệng. Nam Bắc ngậm nước, mớm một ngụm cho hắn uống. Ngoại trừ việc này, cô không thể làm cái gì khác, trên hoang đảo này ngay cả thực vật cũng không có.

Nam Bắc vuốt trán Trình Mục Dương rồi nhìn mặt hắn.

Đây là lần đầu tiên Trình Mục Dương ở trước mặt cô, nhắm mắt giống như đang ngủ say. Cho dù lần quen biết ban đầu ở Bỉ hay là chuyến đi lần này, cô gần như chưa bao giờ thấy hắn thả lỏng như vậy. Gương mặt thật trắng, trong cơn sốt, cảm giác làn da có chút óng ánh trong sáng, lông mi trên đôi mắt, che bớt sự bình tĩnh và xinh đẹp trong đôi mắt kia.

Đây cũng là lần đầu tiên, Nam Bắc bị người khác làm liên lụy mà gặp nguy hiểm, nhưng không tức giận.

Thậm chí có khả năng, Trình Mục Dương chính là kẻ chủ mưu.

Cũng không biết trên thuyền lúc này đã loạn thành cái gì rồi. Nam Hoài hẳn là sẽ rất tức giận.

Nam Bắc cứ như vậy nhìn Trình Mục Dương, cách một giờ thì đút cho hắn một lượng nước mưa.

Chỉ hy vọng hắn có đủ thể chất để chống cự.

Qua một ngày đêm, Trình Mục Dương sốt cao cuối cùng cũng giảm bớt một ít. Lúc cô cho hắn uống nước, bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi hắn quấn quanh lưỡi mình, nhẹ nhàng mút vào. Tim Nam Bắc đập hơi nhanh, rời khỏi nụ hôn rồi nhìn hắn với hai mắt mở to.

Trình Mục Dương từ từ mở mắt ra: “Sao lại không tiếp tục?”

Âm thanh trêu chọc, nhưng thiếu sức lực.

Hắn vừa nói, vừa điều chỉnh tư thế ngồi. Khả năng bình phục thật sự là kinh người.

“Tại sao lại nhảy thuyền?” Nam Bắc hỏi hắn.

“Vài năm này, anh chỉ làm một chuyện,” hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, “Bắt được kẻ phản bội trong Trình gia. Hắn che dấu rất giỏi, phải cần thủ đoạn đặc biệt. Cho nên những việc anh làm, bao gồm cả ván bài trên du thuyền lần này đều là một cái bẫy.”

Nam Bắc ừ một tiếng.

Trình Mục Dương cũng không nói thêm gì nữa: “Khát nước.”

Nam Bắc ngẩn người, hắn cười rộ lên. Cô đưa tay hứng nước mưa đưa tới miệng hắn.

Hắn cười: “Không còn sức để uống.”

Tình trạng của Trình Mục Dương lúc này tựa như một con mèo đã được ăn no. Nằm bên cạnh bạn, mặc cho bạn có uy hiếp đe doạ thế nào cũng không muốn động đậy. Trong phút chốc hắn tỉnh lại, lo lắng hai ngày nay của cô cũng đều tiêu tan.

Tuy rằng mưa vẫn rơi nhưng bọn họ cùng ở trên hoang đảo này thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Nam Bắc cười ngậm một ngụm nước, cúi đầu chạm vào bờ môi hắn. Khi hai đôi môi tiếp xúc, Trình Mục Dương vươn tay trái đè gáy của cô. Sau khi nuốt nước vào thì bắt đầu thong thả hôn môi cô. Nam Bắc chống tay trên tảng đá, không để thân thể mình gây áp lực cho hắn.

Hai người hôn nhau thật lâu, vẫn dịu dàng, không hề kịch liệt.

Tay Trình Mục Dương từ lưng Nam Bắc trượt đến đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Quần dài của cô đã sớm dùng để băng bó vết thương cho hắn, mặc quần lót suốt hai đêm, chân cô đã lạnh băng đến đáng sợ. Lòng bàn tay hắn, vẫn còn cảm giác sốt cao.

Cô cùng hắn tách ra, đặt trán mình trên trán hắn, nhẹ nhàng thở hổn hển: “Anh không muốn sống nữa sao?”

“Anh đã nói không chừng sẽ chết ở đây,” Trình Mục Dương nhìn cô, “Em nỡ từ chối anh sao?”

Nam Bắc nhíu mày, bị hắn hỏi vậy thì đã mềm lòng: “Không nỡ, nhưng mà, anh có chết cũng đáng.”

Hắn cười: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Nam Bắc không thể xác định nếu hai người làm như vậy có thể hại chết hắn hay không. Nhưng cô lại không cự tuyệt.

Ngón tay Trình Mục Dương xâm nhập vào trong thân thể cô, có lẽ bởi vì không còn sức lực, mọi động tác đều bất ngờ trở nên dịu dàng. Thân thể hai người đã sớm quen thuộc với nhau, hô hấp của cô từ từ dồn dập, nhìn ánh mắt hắn không nói lời nào.

“Bắc Bắc?”

“Vâng.”

“Có phải thích anh một chút hay không?”

“Ừ,” cô cười, kề sát tai hắn nói, “Một chút.”

Hắn dường như muốn khởi động thân thể của chính mình.

Nam Bắc đem hai tay khoát lên vai Trình Mục Dương, đè lại động tác của hắn: “Để em.”

Cô cẩn thận cởi bỏ quần dài của Trình Mục Dương, ngồi vắt ngang trên người hắn, để hắn thong thả tiến vào.

Thân thể Nam Bắc ngửa về phía sau, hai tay chống trên tảng đá. Không dám tạo thêm áp lực cho thân thể hắn, cô đành phải dùng sức của hai chân, vết thương trên bắp chân truyền đến sự đau đớn nhưng khoái cảm trong thân thể lại không ngừng trào ra.

Một loại cảm giác nói không nên lời.

Trình Mục Dương vẫn nhìn mặt cô, đôi mắt Nam Bắc hơi khép lại trong động tác của mình, không ngừng ra vào trong cơ thể của hắn. Trong màn mưa, thắt lưng và chân của


The Soda Pop