
ối nay không say không về.”
Bóng đêm hoàn toàn bị xua tan.
Tuy rằng hắn thua, nhưng vẫn là khách quý của ván bài ngày mai.
Mặc kệ là cố ý lôi kéo, hay là thông cảm với Thẩm Gia Minh, hoặc ngưỡng mộ, thậm chí dù là người phụ nữ đã có tình yêu, bởi vì lời nói của hắn mà thân thiện đứng lên chấp nhận lời mời.
Lúc Thẩm Gia Minh ra khỏi bể bơi, toàn thân đều ướt đẫm, áo sơmi dính sát trên người làm nổi bật thân hình cao gầy. Gầy, so với trước đây còn gầy hơn nhiều, nhưng không hề yếu ớt mỏng manh.
Có lẽ từ sau khi đi quân đội, đã lịch lãm hơn, mặc dù có hút thuốc nhưng bước đi vẫn vững vàng.
Hắn như đoán được Nam Bắc đứng ở đâu, nhanh chóng nhìn đến cô, không nói chuyện cùng những người xung quanh mà đi xuyên qua họ đến bên cạnh cô, nhìn cô cũng không nói lời nào.
“Làm sao vậy?” Nam Bắc cười rộ lên.
“Không có gì,” Thẩm Gia Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Sợ em xảy ra chuyện.”
“Sẽ không,” cô khẽ nói, “Khi rời thuyền, cập bến chính là thiên hạ của anh, em còn có thể xảy ra chuyện gì.”
Thẩm Gia Minh từ chối cho ý kiến cười cười: “Nếu em đồng ý ở lại Đài Loan, anh nhất định sẽ không lo lắng.”
“Không được,” Nam Bắc nghiêm trang lắc đầu, “Em rất thích ăn lá bạc hà, nhất định phải quay về Vân Nam, ở chỗ của anh không có.”
Thẩm Gia Minh luôn im lặng khi cô nói.
Gió đêm trên biển rất lớn, cả người Thẩm Gia Minh lại ẩm ướt. Hai người nói chuyện một lát, cô liền khuyên hắn trở về thay quần áo rồi nói tiếp. Hai người không đi thang máy mà đi cầu thang ở phía đuôi thuyền, ngay lúc đẩy cửa cầu thang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ. Nam Bắc dừng bước, đối diện với Thẩm Gia Minh, tất nhiên hắn cũng nghe được.
Tiếng thở dốc rất nhanh, dồn nén đau đớn, hơn nữa không chỉ là một người.
Bốn phía một mảnh tối đen, đèn tường đã tắt.
Chỉ có ánh sáng từ boong tàu xuyên qua cánh cửa đang mở chiếu vào, tiếng thở dốc càng ngày càng rõ ràng.
Thẩm Gia Minh đưa tay che cô ở phía sau hắn, chậm rãi đi lên mấy bậc thang.
Rất nhanh liền thấy vài bóng đen đang co rúm lại, một số bất động, một số vẫn nhúc nhích, tư thế không có chút nào phòng bị. Mà bốn phía xung quanh cũng không có người. Nam Bắc trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, đi qua dò xét, phát hiện có người còn sống, có người đã chết.
“Có thể nói không?” Thẩm Gia Minh ngồi xổm xuống trước một người còn thở.
Người nọ giật mạnh thân thể rồi co rút lại.
Nam Bắc đưa tay để lên cổ họng của hắn, người bị điểm vào cổ họng, trong hai ba ngày tuyệt đối không thể nói ra tiếng.
Thẩm Gia Minh đến kiểm tra người chết bên cạnh, mới vừa đưa tay nắm cằm người nọ, một dòng máu từ mũi lập tức chảy ra dính đầy tay hắn, nhớp nháp mà còn hơi ấm.
Hắn rút tay về, cúi nhìn gần hơn, mới phát hiện mũi đã bị đập vỡ.
Miệng lưỡi sạch sẽ, không tổn hại đến các cơ quan nội tạng.
Chẳng lẽ là ứ máu bên trong? Trong đầu Thẩm Gia Minh hiện lên ý nghĩ này, vội vàng đưa tay sờ xương mũi của xác chết, hai ngón tay nhéo vài cái, mới chậm rãi thở hắt ra: “Thủ đoạn rất khá, may mắn là anh biết Nam Hoài không ở trên thuyền này.”
Thẩm Gia Minh bản thân là quân nhân, đương nhiên am hiểu cận chiến.
Loại thủ pháp giống như nghệ thuật này cũng là sở trường của hắn.
Đánh nhau trên phố đập bể mũi là chuyện bình thường, nhưng nếu là thủ pháp độc đáo, đập vỡ xương mũi sẽ như lưỡi dao đẩy vào trong đầu, đâm thủng cơ quan não, làm cho người ta chết bất đắc kỳ tử trong chớp mắt. Chỉ riêng sức mạnh nhất định không làm được, góc độ và chiều sâu mới là trọng điểm.
Mà trong sự hiểu biết của Thẩm Gia Minh, am hiểu nhất về loại thủ pháp này chính là Nam Hoài.
Nam Bắc nghe hắn nói như vậy cũng ngồi xổm xuống nhìn, quả nhiên rất giống thủ pháp của Nam Hoài. Chẳng qua vị trí những mảnh xương mũi bị vỡ nát không phải là nơi ưa thích của anh trai. Vị trí này, nói theo cách của Nam Hoài là: nhìn không đẹp.
Nam Bắc cẩn thận sờ dưới mũi, phát hiện một chỗ thú vị.
Lực đánh trên mặt rất chật vật.
Cô thử với nắm đấm của mình, khẽ nói: “Trên thuyền này, có một người phụ nữ khác so với nắm đấm của em còn cứng rắn hơn.” Thẩm Gia Minh cũng không muốn lan rộng chuyện này, đi ra cửa cầu thang gọi hai người đến, phân phó dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Thiết bị ánh sáng được lấy đến, Nam Bắc thấy trên mặt đất có dấu giày cao gót màu đỏ.
Những người bị tập kích ở đây hẳn là liều lĩnh để lại vết máu trên người cô ta.
Nhưng chỉ có ở chỗ này.
Nói cách khác, có lẽ cô ta đã cởi giày rời đi.
Tầng bốn của du thuyền là sòng bạc, rạp hát, nhà ăn cùng bể bơi, đều là nơi công cộng. Người hỗn loạn như vậy, cô ta đi chân trần, trên người lại có vết máu hẳn là sẽ không chọn nơi đông người, đương nhiên sẽ đi từ đường dành cho nhân viên mà rời khỏi.
Nam Bắc nhìn mắt Thẩm Gia Minh.
Những người xử lý thi thể và người bị thương ở đây hẳn là nhanh chóng quay về truyền lời đến Chu Sinh. Mà cô muốn đi trước Chu gia một bước, tìm ra manh mối, muốn làm sáng tỏ chuyện này. Dù sao cũng xảy ra chuyện bất ngờ liên quan đến mạng người, rất nhiều trưởng bối ở nơi này, cô không muốn nguy hiểm đến gần họ.
Thẩm Gia Minh nhìn Nam Bắc, ngầm hiểu nói: “Ch