XtGem Forum catalog
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323152

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

ái so điểm. Hai cơ hội, hai lần đầu phải thắng mới tính là thắng cuộc.

Rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản.

Mấu chốt là phải biết phân phối bốn quân bài này như thế nào.

Mà rõ ràng, Trình Mục Dương càng thông thạo mưu kế trong đó. Chỉ có nhà cái mới có thể phụ trách việc ném xúc xắc, theo trình tự phân phát bài cho người chơi.

Bài cửu khuynh thành, huyền cơ của nó ngay tại con xúc xắc và cách phân phối quân bài.

Tất cả những điều liên quan đến đánh bạc, Nam Bắc đều học từ Thẩm Gia Minh.

Từ cách đổ xúc xắc thế nào, đến phân biệt cửa sống chết của bài cửu.

Nam Bắc nhớ rõ, cái cô chơi đầu tiên là đổ xúc xắc, Thẩm Gia Minh nắm tay cô dạy cách đổ. Hai người thường ngồi trên bãi cỏ chơi, lúc bắt đầu là vì lừa gạt cô để cùng mình thân mật, Thẩm Gia Minh luôn thắng cô.

Sau đó Nam Bắc tức giận, Thẩm Gia Minh cũng không dám ức hiếp cô nữa, từ từ đem cách khống chế xúc xắc, âm thanh khác nhau đều một chút dạy cho cô. Về sau, hắn không còn thắng cô nữa.

Không biết có phải là cố ý nhường cô hay là vì cái khác.

Từ nơi này, Nam Bắc có thể nhìn thấy hai người bọn họ rất rõ ràng.

Diện mạo của Thẩm Gia Minh hôm nay rất nhã nhặn, mang kính gọng vàng, dùng tay phải lắc nhẹ con xúc xắc: “Thật ngại quá, trận trước là tôi thắng, cho nên trận này chỉ có thể làm nhà cái trước.”

“Không sao,” Trình Mục Dương vẫn ngồi dựa vào ghế, im lặng nhìn Thẩm Gia Minh và xúc xắc trong tay hắn, “Thời gian còn sớm, thẻ đánh bạc của chúng ta cũng đủ để chơi cả đêm.” Thẻ đánh bạc của chúng ta cũng đủ để chơi cả đêm.

Câu này có nghĩa gì?

Người ngồi ngoài sòng bạc hâm mộ cúi đầu thảo luận. Mọi người đều biết rằng những thẻ đánh bạc trên chiếc thuyền này dùng cái gì để đổi, e rằng chỉ sau ván bài đêm nay mới có thể chứng kiến giá trị của thẻ đánh bạc.

Màn hình lớn đồng thời kéo đến cận cảnh của bàn đánh bạc.

Bởi vì ván bài này là lớn nhất trong hành trình, mọi người có rất nhiều hứng thú.

Trên màn ảnh, khuôn mặt Trình Mục Dương trong màn hình lập thể trông rất mạnh mẽ đối lập với khí khái tao nhã của Thẩm Gia Minh, Trình Mục Dương chưa hề cho người khác cảm giác như vậy, hắn là mặt biển tĩnh lặng trước cơn giông bão. Biết rõ nguy hiểm, nhưng lại muốn đến gần.

Bất luận giây tiếp theo có sóng lớn cuộn trào thế nào, một khắc trước luôn luôn là tĩnh lặng.

Làm cho người ta thấp thỏm không yên.

Ván đầu tiên, nhà cái diệt toàn bộ.

Thẩm Gia Minh thắng.

Vẫn không lo lắng, Nam Bắc tin tưởng, chỉ cần Thẩm Gia Minh làm nhà cái thì nhất định sẽ thắng.

Lúc này đến phiên người của Chu gia làm nhà cái, bên cạnh Nam Bắc bỗng nhiên có người, một bộ quân phục: “Còn nhớ luật chơi của bài cửu không?” Là cha của Thẩm Gia Minh, Nam Bắc hạ giọng gọi chú Thẩm: “Còn nhớ một ít, nhưng cũng quên rất nhiều,” cô nhẹ nhàng nói ra dưới đầu lưỡi, “Cũng chỉ có thể xem náo nhiệt.”

Cha Thẩm Gia Minh là Thẩm Anh, sinh ra trong doanh trại của dân chạy nạn miền Nam, sau đó mới nhập cư trái phép đến Đài Loan, gia nhập quân đội đã nhiều năm.

Trên người mang thân thể cường tráng đặc thù của quân nhân, chịu nhiều đau khổ thời niên thiếu, khó có thể che giấu sự ảm đạm.

Nam Bắc mặc dù sống ở Thẩm gia sáu năm nhưng không gặp qua ông nhiều lắm, chẳng qua lúc trước cô và Thẩm Gia Minh là mối quan hệ kia nên Thẩm Anh vẫn đối xử tốt với cô.

Ông nghe Nam Bắc nói xong, thoáng trầm mặc một lát, trầm giọng nói: “Nếu có thể, không nên quá thân thiết với Trình Mục Dương. Hắn là người rất nguy hiểm, ta không hy vọng cháu theo chúng ta đi tế tổ lại gặp phải điều bất trắc.”

Nam Bắc rất kinh ngạc.

Phải nói là vô cùng bất ngờ.

Ông Thẩm đối với Trình Mục Dương có điểm thưởng thức, nhưng tại sao Thẩm Anh lại nói như vậy?

“Ông Thẩm của cháu cũng có ý này.” Thẩm Anh rất nhanh bổ sung thêm một câu.

Trên màn hình lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều thẻ đánh bạc đã được ném trên bàn. Giống như mọi người xem đêm nay là đêm cuối cùng, nhất là Thẩm Gia Minh và Trình Mục Dương. Cô nghe nói tối hôm qua, Thẩm gia tạm thời đang dẫn đầu.

Chỉ cần đêm nay Thẩm Gia Minh thắng, không còn nghi ngờ gì nữa hầm mỏ kia nhất định sẽ thuộc về Thẩm gia.

Mà Trình Mục Dương nếu thua đêm nay, cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Nam Bắc nhớ tới câu nói của Trình Mục Dương “Đây chỉ là hình thức”, lại nhớ đến khi cả hai người ở trong phòng trên lầu ba, chính cô đã hỏi hắn nếu thua thì sao, nhìn ánh mắt và nụ cười của hắn.

Mà mơ hồ có dự cảm không tốt.

Nếu Thẩm gia thật sự thắng, chẳng lẽ hắn muốn dùng sức mạnh để đoạt lại?

Nam Bắc bỗng nhiên nghe được âm thanh ong ong ở phía sau, là tiếng thở dài, suy nghĩ của cô quay trở về, nhìn lại tình thế trên bàn đánh bạc. Đã có hai người đứng lên nhận thua.

Hai người của Chu gia, đồng thời chịu thua.

Chiếu bạc rất lớn, nhưng không ai dự đoán được nhanh như vậy chỉ còn lại hai người.

Thẻ đánh bạc của hai người đã chất thành đống, có hai cô gái đến giúp họ sắp xếp lại một chút. Sau khi các thẻ đánh bạc đã được sắp xếp ngay ngắn, mọi người quan sát không nhịn được mà thán phục. Hầm mỏ đối với họ mà nói cũng chỉ là một “khái niệm,” nhưng giờ khắc này, núi thẻ đánh bạc đang nằm