Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

trên bàn đều là tiền thật.

Thẩm Gia Minh từ trong tay cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc: “Muốn nghỉ ngơi hay không?”

Trình Mục Dương cười một cái: “Tốc chiến tốc thắng thì như thế nào?”

“Được,” Thẩm Gia Minh không đốt thuốc, bỏ lại vào trong hộp, “Năm trận thắng ba.”

Đã hơn hai giờ sáng, bất luận là hai người trên bàn đánh bạc hay người đứng bên ngoài quan sát.

Vẫn không cảm thấy mệt mỏi.

Ván bài đêm nay đối với đa số mọi người, chỉ có thể đứng ngoài quan sát rầm rộ. Chu gia vẫn luôn chu đáo, từ bàn đánh bạc đến bên ngoài đều là những ngọn đèn chiếu sáng nhất, dưỡng khí cung cấp cũng cố định cao hơn bên ngoài 60%, đây là điều kiện tiêu chuẩn của sòng bạc thương mại.

Mà tài phú khuynh thành trên chiếu bạc cũng là hiếm thấy.

Toàn bộ đều làm cho người ta vô cùng phấn khởi.

Vận may của hai người dường như không tệ, thắng cũng rất sát nút, từ đầu đến đuôi chưa có ai tiêu bài.

Ván cuối cùng, đến phiên Thẩm Gia Minh làm nhà cái.

Hắn cầm ba mươi hai quân bài, trở mặt bài, bắt đầu từ từ bày ra. Quân bài bằng ngà voi màu vàng óng ánh trơn bóng được xếp bốn quân cùng một hàng, xếp thành tám hàng.

Động tác rất chậm. Sau khi xếp xong bốn quân cuối cùng, lấy tay lướt trên tám hàng quân bài, Thẩm Gia Minh cười nói: “Để cho công bằng, ván cuối này, tôi xếp bài, anh đổ xúc xắc.”

Cử chỉ đẹp này lại khiến cho Nam Bắc nhịn không được mà cười lên.

Thẩm Gia Minh từ nhỏ rất thích chơi ba mươi hai quân bài này, hắn có trăm ngàn cách để ký hiệu trên quân bài khiến bản thân luôn thắng không bao giờ thua. Động tác rất khéo léo.

Nhưng mà trên chiếu bạc này, nếu không có năng lực vạch trần thì đành chịu thua.

Nam Bắc tin tưởng Trình Mục Dương nếu dám chơi cùng Thẩm Gia Minh nhất định cũng có thủ đoạn hơn người.

Trình Mục Dương cũng không cự tuyệt, cầm lấy chén xúc xắc.

“Anh có từng nghe qua ‘bài cửu khuynh thành’ chưa?” Trình Mục Dương hứng thú dạt dào nhìn Thẩm Gia Minh, trong ánh mắt như đang cười, “Ở giữa cánh cửa sống chết của bài cửu, một đêm có thể khiến anh mất cả một toà thành.” Những lời này là Nam Bắc vừa mới nói với Trình Mục Dương.

Mà người nói với cô, chính là Thẩm Gia Minh.

Nam Bắc không nghĩ tới, Trình Mục Dương bỗng nhiên nói như vậy.

“Có chút quen tai.” Thẩm Gia Minh có chút đăm chiêu rồi nhìn lại Trình Mục Dương, “Hình như đã có người nói qua.” Tầm mắt hắn dừng trên cổ áo sơmi của Trình Mục Dương, vài giây sau dời đi một cách tự nhiên.

Sau đó, Thẩm Gia Minh lấy ra một que diêm muốn đốt điếu thuốc, nhưng ngoài ý muốn lại cầm que diêm bẻ gãy trong lòng bàn tay.

Không thể buông tha. Thắng và thua, chỉ là một khái niệm.

Trình Mục Dương cười cười, không nói gì nữa, nhẹ nhàng lung lay chén xúc xắc trong tay.

Mở ra đếm số, mỗi người cầm lây bốn quân bài.

Trở mặt hai quân bài trước, Trình Mục Dương thắng.

Nam Bắc chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thấy mỗi người đều còn sót lại hai quân bài trước mặt, có chút mâu thuẫn không biết hy vọng ai thắng. Cha của Thẩm Gia Minh bỗng nhiên nhìn cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trái tim cô không hiểu sao lại nhảy loạn một cái.

Đồng thời, màn hình lớn phóng to bàn đánh bạc.

Tất cả mọi người im lặng, rất nhanh, tiếng vỗ tay từ một góc truyền đến, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần.

Trình Mục Dương mở hai quân bài còn lại: 1-2, 2-4.

Ai cũng không ngờ rằng trong ván bài này có thể nhìn thấy sự phối hợp cao nhất của bài cửu: hầu vương đối*.

Trình Mục Dương thắng. Giành được chiến thắng hoàn toàn.

Ván bài đại sát tứ phương này khiến cả chiếc thuyền phải nín thở theo dõi. Nam Bắc nhanh chóng ra khỏi sòng bạc, trên boong tàu ở cả bốn tầng đều đầy người, có lẽ vừa rồi trong phòng hàm lượng dưỡng khí rất cao, đứng ở bên ngoài ngược lại cảm thấy khó thở, cô đi dọc theo ánh sáng cũng không rõ ràng lắm, đi đến cuối boong tàu.

Xa xa bầu trời không chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng không có, trời vẫn u ám. Từ nơi này nhìn mặt biển chỉ là một màu đen nồng đậm, còn có từng trận sóng biển nổi lên cuồn cuộn, đập vào mạn thuyền.

“Trình Mục Dương vận may thật tốt.” Có người cảm thán.

Còn có người khinh thường: “Người ta chỉ coi là trò chơi để giải trí. Nói không chừng đã sớm giao dịch riêng, vậy ván bài mới có ‘hầu vương đối’.”

“Mặc kệ là giao dịch gì, Chu gia đã bị knockout. Thẩm gia và Trình Mục Dương, mỗi người đều có một thắng, ngày mai mới có kịch hay để xem.”

Đêm mai.

Qua đêm mai, sẽ trở về điểm xuất phát.

Nam Bắc nhìn bóng dáng những con chim biển đang lượn vòng trên mặt biển, nghĩ đến những ngày ngắn ngủi trên thuyền. Có cảnh cáo, có quyết đấu, có giết người, còn có sự hấp dẫn khó mà chống cự của Trình Mục Dương.

Cô có hỏi qua Thẩm Gia Minh, thuyền này bây giờ đang ở giữa đảo Đài Loan và eo biển Luzon của Philippines. Ván bài ba ngày kết thúc, thuyền sẽ từ eo biển Ba Sĩ rời đi, rồi thẳng đến Đài Loan.

Đây là một hành trình rất ngắn, từ lúc lên thuyền đến khi xuống thuyền, không đủ bảy ngày.

Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng ồn rất lớn.

Nam Bắc quay lại nhìn, trong bể bơi có một đám sủi bọt, nhanh chóng liền thấy Thẩm Gia Minh từ trong nước nổi lên: “Các vị, t


Teya Salat