
u Bạch cúi đầu, nửa ngày không có hé răng. Lê dép, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô thở dài, bước chân bỗng nhiên đứng chựng lại ở bậc cầu thang. Có người
hai tay gối sau đầu, thanh thản vui vẻ mà nằm trên sofa, mắt nhìn về mặt biển vô tận —– người cô theo phản xạ cững ngắc lại, phát hiện ra người
này chính là chủ nhân của biệt thự.
Trong nháy mắt đầu cô trống rỗng, cũng không có thời gian suy nghĩ
hắn một người bận rộn nổi tiếng như vậy, làm sao lại xuất hiện được ở
trong này. Phản ứng duy nhất của cô chính là ôm chặt Tiểu Bạch hơn một
chút, quay người bước đi về phòng trên lầu.
Người kia tựa như không có phát hiện ra sự tồn tại của cô, tiếp tục duy trì tư thế thoải mái.
Cô mới chạy được mấy bậc cầu thang, đã nghe thấy thanh âm lười nhác
của người phía sau truyền đến: “Dù sao những chuyện nên xảy ra đều đã
xảy ra, không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Những gì trên người cô cần
xem tôi đều đã xem qua, còn trốn làm gì?”
Cô dừng bước, chậm rãi xoay người, đờ đẫn nói : “Họ Tưởng kia, rốt
cục anh muốn thế nào?” Hạ Quân vẫn gọi hắn là Tưởng tiên sinh, chú La,
dì La đều gọi vậy . Cho nên cho tới bây giờ, cô thực sự không biết tên
họ đầy đủ của hắn là gì.
Tưởng Chính Nam không nói gì. Bên trong một mảnh im lặng
Cô biết cô không có biện pháp gì để đối phó hắn. Cũng giống như lần
trước Hạ Quân đã nói: ‘cho dù cô có tố cáo, cho dù báo lên tòa án, viện
kiểm sát, họ sẽ tin tưởng với thân phận Tưởng tiên sinh lại đi giam cầm
cô bất hợp pháp sao? Cô làm vậy cũng vô ích thôi. ’
Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì? Vì sao mọi chuyện lại đến nông lỗi này?
Vốn năm nay cô sẽ tốt nghiệp đại học, sau đó cũng giống như mọi người tìm một công việc có thể sống tạm —– có lẽ giống như bố cô đã nói, con
nên mở một quán café gia đình đi, không muốn làm việc thì ở trong nhà
chơi cũng được —– chính là, chính là hết thảy đều đã không phải như ban
đầu nữa! Cô không thể tốt nghiệp, thậm chí còn ngồi tù —– cô bị hắn nhốt tại nơi này, sau đó —–
Vì sao lại trở thành thế này? Có đôi khi cô thực sự rất hy vọng tất
cả chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại, phát hiện tất thảy vẫn như cũ.
Ngày đó cô ở trong biệt thự, nhìn mặt cỏ khô vàng úa dưới lầu, cũng
có ý nghĩ nếu nhảy xuống thì sẽ như thế nào? Chính là lý trí nói cho cô
biết, cái gì cũng không thay đổi được. Ba không có khả năng được ra khỏi tù, hết thảy đều không thể quay về quá khứ —– nhảy cũng chỉ là vô dụng.
Trước kia cô đã từng nghĩ sâu xa, cô sẽ đem lần đầu tiên trao cho
Diệp Anh Chương. Hiện tại nghĩ lại nếu lúc đầu đã trao cho Diệp Anh
Chương, thì đúng là chỉ có đập đầu vào tường mà tự vẫn. Cho nên cùng
người kia, ít nhất cũng không khó chấp nhận lắm.
Cô nhìn biển rộng sóng tung bọt màu lam ngoài cửa sổ, bi thương an ủi chính mình, dù sao cũng đã không còn gì để mất. Vậy nên hãy học tập
tinh thần của AQ nha! Đối với chuyện lần này, thậm chí so với lần trước
ngồi tù cô còn chấp nhận nhanh hơn.
Nghe nói cuộc đời con người là một đường pa-ra-bôn, ba năm nay cô đã
té xuống đáy vực, có không xong nữa thì cũng không còn chỗ nào để mà
rơi.
Nếu hắn không nói lời nào, cô cần gì phải hầu hạ chứ? Cô nhấc chân
bước lên một bậc cầu thang. Thanh âm của hắn khi đó mới không nhanh
không chậm truyền tới: “Ở trong này đã quen chưa?”
Cô cắn chặt miệng mình, không nói. Không quen, hắn sẽ thả cô đi sao? Quen thì thế nào, hắn sẽ nhốt cô ở đây đợi cả đời sao?
Tưởng Chính Nam lơ đễnh nói: “Chúng ta nói chuyện đi.” Cô vẫn như
trước không nói lời nào. Hắn muốn nói chuyện, cô có thể không nói sao?
Tưởng Chính Nam tiếp tục nói: “Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện? Hoặc là nói tôi với cô bàn một cuộc giao dịch đi.”
Giúp đỡ? Hắn đối xử với cô như vậy xong, còn vọng tưởng cô giúp đỡ sao? Giao dịch? Cô có cái gì để có thể giao dịch với hắn chứ?
Cô chỉ lạnh lùng nói: “Anh muốn làm cái gì?”
Thanh âm của hắn cũng trở lên nghiêm túc: “Tôi không chỉ nói không, tôi muốn cùng cô làm một vụ trao đổi.”
Trầm mặc một lát, rốt cục cô mới mở miệng: “Cái gì?”
Tưởng Chính Nam chậm rãi nói: “Tôi đây liền đi thẳng vào vấn đề . Ba
cô hiện tại ở trong tù, nghe nói là không tốt lắm. Tình hình ở trong đó
thế nào, cho dù tôi không nói, cô cũng rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy,
nếu là bên trong không có người chiếu cố, ba cô sợ rằng khó mà tốt
được——–”
Cô bỗng dưng xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn nói: “Nếu anh muốn nói thì đi thẳng vào vấn đề đi, cũng không cần quanh co với
tôi làm gì. Xin hãy đi vào trọng tâm.”
Tưởng Chính Nam đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cô, khóe miệng khẽ
nhếch, lộ ra một nụ cười như có như không: “”Phối hợp cùng tôi diễn
kịch, đến khi nào Diệp Anh Chương hết hy vọng. Mà cô cũng có lợi rất
lớn, số tiền đó có thể giúp cho cô sống những ngày sau này không phải lo nghĩ, cha cô ở trong tù cũng được thoải mái hơn.” Ánh sáng mặt trời đầu đông chiếu rọi vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, sáng tối
không đồng nhất.
Cô cúi đầu, lặng im nửa ngày, Tưởng Chính Nam nhìn thấy cô cụp mi,
ánh mắt tĩnh lặng dừng ở chóp mũi thanh tú của cô, giống như bị cuốn hút v