
nh mà đến. Muốn nhờ cô đáp ứng tôi một việc?”
Cô đuứng, híp mắt nhìn về bóng dáng hắn: “Anh là ai?”
Người nọ nói: “Tôi là ai cũng không quan trọng, cô cũng không cần biết. Cô chỉ cần biết một việc là đủ rồi.”
Cô lạnh lùng hỏi lại: “Cái gì?”
Người nọ nói: “Nhớ kỹ, không được gặp Diệp Anh Chương nữa!” Cô giật
mình đứng im một chỗ, nửa ngày không nói gì. Cô lúc này ngay cả gan muốn giết Diệp Anh Chương cũng có, nói gì mà gặp anh!
Người nọ tiếp tục nói: “Nhớ kỹ đừng bao giờ gặp nữa. Nếu như cô không làm như lời nói, không ai có thể cam đoan cha cô ở trong tù sẽ xảy ra
chuyện gì đâu!”
Cô rùng mình một cái thật mạnh: “Anh có ý gì?” Người nọ vẫn duy trì
ngữ khí như thường : “Tôi cũng không có ác ý gì. Chỉ là rất đơn giản
muốn cô nhớ kỹ, nhớ thật kỹ mà thôi.”
Người nọ sau khi nói xong, cũng không để cho cô có thể tỏ vẻ gì, trực tiếp sai người ta đưa cô đi. Người nọ nói chắc chắn như vậy, cô sẽ
không gặp lại Diệp Anh Chương nữa.
Đúng vậy, từ đó về sau, mãi cho đến khi ra tù, cô không có một mình
gặp qua Diệp Anh Chương dù chỉ một lần. Cho dù là lúc ra tòa chịu phán
quyết, cô cũng không có liếc mắt nhìn anh lấy một cái.
Cô ôm Tiểu Bạch, cảm giác ấm áp chân thật như vậy. Cô từ từ bật cười: “Tiểu Bạch, chúng ta không cần người khác thương hại —- không cần sự
thương hại của người khác, phải không?” Tiểu Bạch nhìn chủ nhân của
chính mình đích , “Gâu gâu” hai tiếng, như là trả lời.
Cô giơ tay lau đi gì đó ướt át trên má, mỉm cười nói với Tiểu Bạch: “Nào, Tiểu Bạch —- chúng ta đi tắm rửa đi.”
Giờ phút này Hứa Liên Trăn ngồi ở ngoài
ban công, liếc mắt một cái nhìn lại, như trước cách đó không xa là bờ
cát cùng mặt biển màu lam —- điều duy nhất không giống chính là, ánh mặt trời vùng nhiệt đới đang chiếu rọi lên người cô.
Nghe nói đây là một hòn đảo nhỏ do tư nhân khai phá. Dừa nước, bờ cát, nước biển, còn có một dãy lại một dãy
những nóc nhà nhỏ màu trắng độc lập nhau— quả thật là một nơi nghỉ ngơi
rất tốt.
Lần đó sau ngày ăn cơm ba hôm, Hạ
Quân liền sắp xếp xe tới đón cô. Thời điểm mà cô đến bên máy bay tư
nhân, hắn đã muốn tới rồi. Thật ra đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn
ăn mặc thư thái như vậy, áo sơmi màu trắng hưu nhàn, cổ áo gập xuống,
quần màu vàng nhạt, trên cổ tay cầm một cái áo gió màu đen. Cô chỉ liếc
mắt một cái, liền dời ánh mắt đi. .
Cô và hắn tới đảo nhỏ trước. Tưởng Chính Tuyền cùng Diệp Anh Chương so với bọn cô đến muộn hơn nửa ngày.
Cô và hắn cùng ở trong một căn phòng
nhỏ. Mà dĩ nhiên Tưởng Chính Tuyền cùng Diệp Anh Chương ở trong một căn
phòng khác. Cái này cô có muốn phản đối cũng không có quyền. Mà hắn lại
chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, nói: “Diễn trò cũng phải diễn như thật.” .
Tuy là một căn phòng nhỏ nhưng cũng
trang hoàng đầy đủ, có phòng bếp, nhà ăn, phòng khách, hơn nữa còn có
hai gian phòng. Cô có chút bất an đứng nhìn, mãi cho đến khi nhân viên
tạp vụ tiến vào, đem hành lý của hai người an trí ở hai căn phòng khác
nhau, cô mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng. .
Tưởng Chính Nam đẩy cửa bước vào, đối diện với người đang ngồi trên ban công mà ngây ngẩn là cô nói: “Thay áo tắm, đi bơi.” Liên Trăn lặng lẽ thu hồn tầm mắt đang nhìn về phía xa,
đứng lên, đi đến tủ quần tìm áo tắm. Lôi kéo hai cánh cửa ra, đột nhiên
cứng đờ người trước tủ quần áo, phải mặc mấy món quần áo tắm này sao?
Xoay người, phát hiện hắn đã không còn đứng ở cửa nữa. .
Tất cả quần áo hiện tại của cô đều là do hắn sai người đi mua, ngay cả hành lý cũng là hắn phái người đóng
gói. Sau khi đến nơi này, lại có chuyên gia ở đây chịu trách nhiệm phục
vụ. Cho nên, tại đây một khắc trước cô chưa bao giờ nhìn qua một lượt
quần áo tắm mà mình phải mặc.
Cô chỉ có thể khoác ra bên ngoài một
chiếc áo sơmi dài màu trắng. Mới vừa ra khỏi phòng, Diệp Anh Chương cùng Tưởng Chính Tuyền sớm đã ở bể bơi bên cạnh . Tầm mắt của Diệp Anh
Chương dừng ở trên người cô, phức tạp khôn tả nổi. Liên Trăn không dấu
vết mà quay đầu, chỉ coi anh như người xa lạ mà thôi. Trên thực tế, anh
cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. .
Tưởng Chính Nam đã muốn ở bể bơi bơi
mấy vòng, thật sự là nhìn không ra nổi, động tác dứt khoát tuyệt đẹp, cơ hồ có thể so sánh cùng với chuyên gia bơi lội.
Tưởng Chính Tuyền mặc một bộ áo tắm
hai mảnh bằng tơ tằm màu hồng pha đỏ, thân trên khoác một cái khăn lụa
mày nâu, phía dưới là một cái váy ngắn cho có lệ. Màu sắc tương phản làm cho thân thể cô ta càng thêm xinh đẹp động lòng người, như vậy nhìn
lại, thướt tha tựa như một đóa hoa đào, đúng là cảnh xuân tươi đẹp thỏa
sức phô diễn. Lúc này đang ngồi ở thành bể bơi hai cái chân sinh đẹp
càng không ngừng đánh bọt nước. Nhìn thấy Liên Trăn, cười dài ngẩng đầu, tiếp đón cô nói: “Liên Trăn, đến đây ngồi cùng tôi đi.”
Tựa Hồ Diệp Anh Chương đang ở bên
cạnh cô ta cứng đờ lại. Liên Trăn khẽ nở nụ cười, theo lời Tưởng Chính
Tuyền ngồi xuống bên cạnh cô ta. Diệp Anh Chương đứng ở phía đối diện
hai người . .
Đột nhiên ánh mắt Liên Trăn có dừng
lại một chút trên cánh tay của Diệp Anh Chương. Một vết sẹo hình tròn
nổi bật, ở trên d