
i thấy cô thì dừng
lại. Tất nhiên Liên Trăn biết cô ấy, là em gái của hắn.
Người bên cạnh Tưởng Chính Tuyền kia, sắc mặt nháy mắt đã biến đổi, nhất thời cứng đờ ngồi trên nghế, không thể nhúc nhích
Tưởng Chính Nam tất nhiên đã thu hết vào trong mắt, nhưng lại làm như không thấy gì, vẫn tao nhã lịch sự như trước thay cô kéo ghế ra. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tay gác lên thành ghế của cô, thản nhiên
nói: “Liên Trăn, đây là Chính Tuyền em gái anh, ở nhà đều gọi nó là
Tuyền Tuyền. Bên cạnh chính là bạn trai của Tuyền Tuyền, Diệp Anh
Chương.” Lại hướng em gái mình nói: “Tuyền Tuyền, đây là Liên Trăn.”
Không biết có phải lỗ tai cô có vấn đề hay không mà cô cảm thấy hắn
rõ ràng là tăng thêm ngữ khí hai chữ “Bạn trai” . Em gái hắn Tưởng Chính Tuyền rất là nhiệt tình, tủm tỉm cười hướng cô gật gật đầu: “Xin chào.” Cô cũng khẽ cười đáp lại “Xin chào.”
Sau đó là một bàn đầy ngập đồ ăn. Tưởng Cính Nam một bên cùng em gái
và Diệp Anh Chương nói chuyện phiếm, một bên cũng làm tròn vai diễn một
người bạn trai, còn tự mình gắp đồ ăn giúp cô hai lần. Cô ăn rất ít, tuy rằng không phải rất chú ý, nhưng hình như Diệp Anh Chương phía đối diện lại càng ăn ít hơn.
Đột nhiên, tựa hồ cô nghe được Tưởng Chính Nam như đang hỏi cô: “Em
cảm thấy thế nào?” Cô nâng tầm mắt nhìn hắn, hình như có chút ngây ngốc. Tưởng Chính Nam choáng ngợp tầm mắt mê ly của cô, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói: “Tuyền Tuyền nói mọi người cùng nhau đi đâu đó chơi vài ngày, em cảm thấy thế nào?”
Liên Trăn cụp mi mắt, chỉ mỉm cười: “Em đều nghe lời anh.” Thanh âm
không lớn không nhỏ trong không gian này lại càng trở lên dịu dàng, tựa
như gió nhẹ lướt qua ngọn cây, lá cây đều thoải mái mà phát ra tiếng thở dài “xào xạc”.
Lòng Diệp Anh Chương như bị nhéo một cái, bỗng nhiên cảm thấy đau
nhói lên. Cô trước kia cũng là như vậy, luôn luôn nghe theo ý kiến của
anh, luôn cười đắp lại anh: “Được rồi! Em đều nghe lời anh.” Chính là
cảnh còn người mất, người trong miệng cô kia, đã không phải chính mình
nữa.
Khóe mắt Tưởng Chính Nam thấy được bàn tay Diệp Anh Chương cuộn chặt
thành nắm đấm, vừa lòng mà ngẩng đầu nói: “Được. Còn Anh Chương thì sao, nếu không chúng ta cứ thống nhất như vậy đi.” Diệp Anh Chương dừng một
chút, một lát mới nói: “Vâng. Hiếm khi Tưởng đại ca ban đại ân, mọi
người đều có thể thu xếp thời gian, em tất nhiên cũng không có vấn đề gì cả.”
Thời điểm hai bên tạm biệt, bàn Tay Tưởng Chính Nam lại giơ ra, nắm
chặt lấy tay cô. Tầm mắt của Diệp Anh Chương rõ ràng dừng ở trên tay hai người, Tưởng Chính Tuyền cũng thế.
Sau khi lên xe, dĩ nhiên Hạ Quân vẫn còn ở đó. Xe chạy thẳng một
mạch, từ đầu đến cuối xe đều một mảnh lặng yên. Cuối cùng xe ngừng lại.
Tưởng Chính Nam đẩy cửa xuống xe. Liên Trăn vẫn ngồi sát bên cạnh một
cánh cửa khác, nếu có thể, cơ hồ cô muốn ẩn thân.
Cửa xe mở ra, khí lạnh bên ngoài tựa như cung đã lên dây mà ùn ùn ùa
vào. Tưởng Chính Nam quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người cô. Tuy
rằng chỉ vài giây, lửa nóng như luồng điện ánh chớp, hắn đã thu hồi tầm
mắt, lạnh nhạt phân phó: “Đưa Hứa tiểu thư về biệt thự bờ biển.”
Đáy lòng Liên Trăn buông lỏng, xem ra diễn xuất lần đầu tiên lên sân khấu của cô cũng coi như được suôn sẻ, cảm ơn trời.
Đây cũng là lần thứ hai cô nhìn thấy Diệp Anh Chương cùng Tưởng Chính Tuyền. Trong căn phòng tĩnh lặng, tuy rằng không phải hai người nói
chuyện nhiều với nhau, nhưng Tưởng Chính Tuyền luôn không ngừng quay
phía anh nhỏ nhẹ thì thầm, thản nhiên cười duyên, nhìn thế nào cũng
giống với một đôi tình lữ cực kỳ đăng đối (Môn đăng hộ đối)
Từ sau khi anh và cô gặp lại, anh chưa bao giờ nhắc tới Tưởng Chính
Tuyền dù chỉ là nửa câu. Nhiều lúc càng lảng tránh thì càng có vấn đề.
Nhưng chính là vì Diệp Anh Chương chưa vao giờ đề cập đến, cho nên hiện
tại cô lại tin lời Tưởng Chính Nam nói, cha nẹ hai bên đã ước định xong
ngày kết hôn.
Như vậy, thời điểm kia khi anh dây dưa với cô, về sau lại chăm sóc cô khi cô bị thương, nghĩ đến bất quá cũng chỉ là xuất phát từ áy náy cùng thương hại cô mà thôi —-
Liên Trăn ôm Tiểu Bạch bỗng nhiên chua sót bật cười trong im lặng. Hết thảy chẳng qua cũng chỉ là thương hại cô mà thôi.
Trời vào đông, ánh mặt trời vốn rất mỏng manh, len qua cửa sắt lại
càng oít ỏi đáng thương, chỉ là vài tia mờ ảo, tựa như có chút vô thức
mà hắt lên bờ tường. Ngày đó, cảnh sát cách một song sắt mà gọi cô: “Hứa Liên Trăn, đi ra.” Cô ngây ngốc ngẩng đầu, giống như là bị ánh mặt trời chói mắt kích thích. Ra khỏi song sắt, cảnh sát lấy ra chìa khóa, giúp
cô mở còng sắt.
Còng sắt bằng sắt đúc, giá lạnh như băng, cho tới bây giờ cô vẫn như
trước còn nhớ rõ loại cảm giác đó, lạnh đến mức có thể ngấm tới tận
xương tủy.
Cô bị đưa sang một gian phòng nhỏ, có người đã ở đó đợi cô. Người này cô không biết, sau đó cũng không có gặp lại nữa. Hắn ta đứng ở cửa sổ,
quay lưng về phía cô, ánh sáng mặt trời chiếu hắt lên người hắn, như là
bừng sáng lên.
Hắn ta vẫn không có quay đầu, thanh âm cực kỳ lãnh đạm, “Hứa tiểu
thư, tôi là phụng mệ