Mạt đốt lửa lên, cuối cùng đem đốm lửa hoàn toàn dẫn tới cao trào vẫn là Tất Tử Thần.
Trải qua nhiều lần diễn luyện và lần đầu hòa hợp, Tất Tử Thần quen cửa quen nẻo, một tay cởi móc gài áo ngủ của cô ra, một tay thăm dò vào cái eo mềm mại kia, mảnh khảnh cũng không đến nỗi quá gầy, xúc cảm vừa đủ, luôn để cho anh không nỡ buông tay. Nụ hôn dần dần đi xuống, hô hấp của cô cũng càng thêm nặng nề, hai khối mềm mại trơn bóng khẽ lên khẽ xuống, giống như là hấp dẫn anh đến thưởng thức. . . . . .
Giống như người chết khát tìm được nguồn nước, tìm tòi đến nơi ướt át tận cùng kia, anh cũng đã không kịp chờ đợi mà tiến vào, cảm giác này gần như mất hồn, làm cho anh không nhịn được mà gầm nhẹ ra tiếng.
Đến lúc cuối cùng, cô khẽ khóc, đôi tay đã không có hơi sức vòng chắc cổ của anh nữa, chỉ có thể vô lực khoác lên bên hông của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhắm chặt hai mắt, chỉ biết theo động tác của anh mà hừ hừ, nghe không ra là cầu xin tha thứ hay là vui mừng. . . . . .
Ôm cô đi tắm rửa, thay cô thay xong áo ngủ sạch sẽ, lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thì đã nửa đêm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, khóe miệng Tất Tử Thần cong thành đường cong vui thích. Nếu không phải cô trực tiếp ngủ mê đi, thật đúng là anh không buông cô ra được.
Nhẹ nhàng hôn gò má trơn bóng của cô, Tất Tử Thần cũng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi được nhiều nhất hai giờ đồng hồ nữa là anh phải xuất phát. Tiểu Mạt đem cái chìa khóa trong nhà bỏ vào trong ba lô của anh, anh hiểu được tâm tư của cô nhóc này, anh không cần đoán đã có thể hiểu. Nếu sau này trở lại chưa có chỗ dừng chân, bảo anh trực tiếp đến đây bên này là được. Tất Tử Thần cười yếu ớt, cô nhóc này, làm sao lại không suy nghĩ một chút nhà anh vốn là ở đây? Coi như không trở về nhà, thật ra thì ở nơi này anh vẫn có một căn nhà đấy. Chỉ là, nhìn căn phòng nho nhỏ này lại tràn đầy ấm áp, lòng Tất Tử Thần tràn đầy ấm áp giống như muốn tràn ra ngoài, nơi nào có cô nơi đó cũng là nhà của anh.
Giữa lúc đang mơ màng, Diệp Dĩ Mạt nghe được tiếng sột sột soạt soạt, cau mày ép buộc mình mở mắt ra, quả nhiên là thấy anh đang đeo ba lô chuẩn bị rời đi.
Đẩy ra chăn, mắt cũng còn chưa mở hoàn toàn, Diệp Dĩ Mạt liền lật người xuống giường."Anh có muốn mang ít đồ để ăn ở trên đường không?" Nói xong, người liền xộc xệch đi ra ngoài.
Tất Tử Thần vừa nhìn, chân không chỉ mặc cái áo ngủ như vậy liền dám đi ra ngoài ? Còn đến mức nào? Hai ba bước vội vàng tiến lên, đem người còn mơ hồ bế lên, nhét vào trong chăn mới trợn mắt nói: "Em ngủ đi, anh đã lớn như vậy chẳng lẽ còn để mình bị đói bụng hay sao?" Bây giờ đối với anh mà nói vẫn còn không tính là lạnh, cho dù tắm nước lạnh cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đối với một cô gái như cô mà nói, chân trần đứng ở nơi trên sàn nhà lạnh lẽo này, không phải tự chuốc lấy phiền phức sao?
Diệp Dĩ Mạt bị anh dữ dội như vậy ngược lại hoàn toàn tỉnh táo, từ lúc biết nhau tới nay anh chưa bao giờ nói nặng với cô. Tính tình của anh vốn cũng như thế, nói chuyện đều tươi cười, nhưng thình lình bị anh khiển trách như vậy, Diệp Dĩ Mạt thật có chút không phản ứng kịp, chỉ là đến khi nhìn đến đáy mắt anh bao hàm ân cần và đau lòng, trong lòng của cô như có thêm luồng nhiệt, cả người được ấm áp bao trùm.
Diệp Dĩ Mạt vươn cánh tay từ trong chăn ra, ôm lấy anh, cọ xát gương mặt của anh, thấp giọng nói: "Đến nơi thì gọi điện thoại cho em, có thời gian em sẽ qua thăm anh."
"Được." Tất Tử Thần cúi đầu hôn cái trán của cô một cái, đem cánh tay của cô bỏ vào trong chăn lần nữa: "Em mau ngủ tiếp đi, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em." Biết được cô còn lo lắng mà không chịu ngủ, Tất Tử Thần vừa bất đắc dĩ lại không có biện pháp gì cả, chỉ đành phải giải quyết dứt khoát: "Anh phải đi rồi, em ngủ tiếp đi đừng dậy, anh có chìa khóa, anh sẽ khóa cửa." Nói xong, người đã đứng lên, chờ lúc Diệp Dĩ Mạt hồi hồn lại, chỉ nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Vùi đầu vào chăn ấm áp, Diệp Dĩ Mạt tưởng tượng thấy mình còn nằm ở trong ngực của anh. Nhiệt độ cơ thể đàn ông luôn cao hơn so với phụ nữ, lúc có anh ở bên cạnh tay chân lạnh lẽo cũng có thể nhét vào chăn của anh, anh chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không chút nào ghét bỏ mà đem chân cô lạnh như băng cố định ở bắp chân của anh, mà đôi tay kia ôm hông của anh, chỉ chốc lát sau sẽ ấm áp lên.
Cuối cùng cũng không biết là ngủ như thế nào, đợi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Vội vội vàng vàng đổi vội quần áo rồi tới trường, lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Diệp Dĩ Mạt thiếu chút nữa đã trễ.
Ở cửa trường học gặp phải Tiểu Hàm thiếu chút nữa cũng bị trễ, chỉ là người ta có anh Chu lái xe đưa tới, không giống cô, tự mình thuê xe, so sánh với người ta ngọt ngào như mật, có phần cô đơn.
"Chị, sao mà chị cũng trễ thế?" Một chữ ‘cũng’, tận trong đó có nội hàm.
Diệp Dĩ Mạt mắt tinh, đã sớm thấy mới vừa rồi trong xe bộ dáng anh Chu không nỡ thả người, vừa nhìn cái cảnh xuân tươi đẹp kia, cũng biết tối hôm qua khẳng định rất ‘tận hứng’ rất ‘tận hứng’ mà ~
Diệp Dĩ Mạt ho khan hai tiếng, không muốn nói tối
