
mắt Hướng Nhu thì lại không dám nói tiếp.
“Đã cái gì?” Hướng Nhu xoay người đè Bạch Dĩ Mạt xuống, tay xoa lên gương mặt cô.
Bạch Dĩ Mạt cảm thấy cái vật đụng vào người cô đang biến hóa, cô cắn môi
dùng sức lắc đầu: “Không có gì, anh mau xuống đi! Nóng quá.”
Hướng
Nhu nhìn người dưới thân mình, khuôn mặt trắng nõn bỗng phớt hồng, vẻ
mặt khêu gợi, một làn nước bao phủ trong mắt, đôi môi hồng kiều diễm ướt át, mái tóc dài màu đen chưa khô hẳn,xõa ra trên gối, có mấy sợi vì vẫn còn ướt nên dính trên bả vai và trên cổ, đúng là một tiểu yêu tinh mê
hoặc người khác.
“Thế à? Vậy thì để hạ điều hòa trong phòng xuống,
nếu không lát nữa em sẽ lại nóng mất.” Hướng Nhu thuận tay lấy điều
khiển từ xa bấm hai cái, sau đó vất một bên, thực hiện toàn bộ động tác
này đều không rời khỏi người Bạch Dĩ Mạt, ngược lại còn không tự giác ma sát vài cái trên người cô.
Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu vô lại cố ý xuyên tạc ý của cô, cô đẩy hắn ra: “Anh mau xuống đi, anh đè nặng em mới nóng đấy.”
Nhưng Hướng Nhu không để ý đến sự kháng nghị của Bạch Dĩ Mạt, trực tiếp bịt lấy miệng cô: “Vậy thì nóng tiếp đi!”
“Hướng Nhu anh thật vô lại… ưm…” Tiếng la mắng của Bạch Dĩ Mạt bị chôn vùi trong bóng tối kiều diễm trong phòng.
Lúc Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô nhìn Hướng Nhu vẫn còn đang ôm cô ngủ, không khỏi thầm mắng hắn là cầm thú, chưa từng gặp một
người nào mạnh như vậy, giằng co cô tới lui cả một buổi tối, hơn nữa ỷ
vào hiểu cô ngọn nguồn,tư thế nào cũng dám thử một lần, còn cô cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà ngất đi.
Cô khẽ cử động, đáng chết, xương cốt cả người như muốn rã ra, nhìn lại mấy thành quả
chiến đấu để lại trên tay trên người, cô hận là không thể bóp chết đối
phương, đây còn là da dẻ của mình sao? Sao lại có thể khó coi như vậy
chứ.
“Đừng nhìn nữa, dù có tiêu tan thì cũng lại có cái mới thôi.”
Con mắt Hướng Nhu híp lại,bộ dạng y hệt lúc ăn no uống đủ, rồi lại cắn
mấy cái trên cổ cô.
Bạch Dĩ Mạt lườm hắn: “Anh là chó đấy hả! Anh xem em thế này thì làm sao dám gặp người khác nữa!”
Hướng Nhu lại còn nghiêm túc nhìn lại, nhưng thật ra là nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Dĩ Mạt, dù sao thì tốt qua cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, bây
giờ giữa ban ngày ban mặt, bị hắn nhìn như vậy, cả người không được tự
nhiên.
Cô kéo chăn vùi đầu vào trong đấy, chợt nghe thấy tiếng cười
của Hướng Nhu, sau đó một bàn tay kéo chăn ra, để lộ đầu của cô: “Bình
thường cũng không thấy em da mặt mỏng như thế này! Sao lại đỏ mặt vậy.”
Bạch Dĩ Mạt liếc hắn một cái,miệng líu ríu: “Chẳng lẽ phải mặt dày cầm thú như anh chắc!”
Hướng Nhu xoay đầu cô lại, gương mặt tuấn tú mỉm cười: “Em nói ai là cầm thú?”
“Ai hành hạ em thì là người đó.” Bạch Dĩ Mạt đã quên muốn kích động hắn thì phải chọn thời gian địa điểm tốt, mà hiển nhiên bây giờ không phải là
thời gian tốt và địa điểm tốt.
Xem đi, cầm thú mới ngủ dậy là không
nên kích thích nhất, thế là cô lại bị đè xuống: “Vợ à, tối qua anh đúng
đã biểu hiện không đúng! Không sao, hai ngày nghỉ này anh sẽ hầu hạ em
thật tốt.”
Bạch Dĩ Mạt cười kinh sợ! Vội hạ thấp mình: “Không có không có, biểu hiện của anh rất tốt, tốt đến mức em ăn không tiêu nổi.
Hướng Nhu cũng chỉ trêu chọc cô mà thôi, cô đối với hắn dù có chút quá mức,
nhưng cơ thể nhỏ nhắn này làm sao chịu nổi loạt tấn công mãnh liệt kia,
tối qua quả thật hắn có hơi quá, nhưng hắn không thể không thừa nhận là
nhìn cô xúc động yêu kiều dưới thân hắn lúc ấy hợp với hắn đến thế nào,
nhưng rồi hắn cũng luyến tiếc buông cô ra.
Hắn xoay người nhẹ nhàng
ôm lấy Bạch Dĩ Mạt, để mặt cô đối diện với mình, nhẹ nhàng hôn lên cái
miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó buông ra: “Thật ra, hôm Tết đó không có
chuyện gì, em ngủ say như heo thì đào đâu ra chuyện chứ.”
Hai mắt
Bạch Dĩ Mạt bỗng mở to, không thể tin nổi nhìn Hướng Nhu, khó trách hắn
cứ nói là năm năm năm năm, thì ra hôm đó bọn họ không có chuyện gì!
“Vậy anh còn nói muốn em chịu trách nhiệm?”
Hướng Nhu chạm vào chóp mũi cô, cười nói: “Nếu anh không nói như thế thì làm
sao em có thể thành thật thừa nhận chuyện năm năm trước chứ.”
“Làm
sao anh lại gian trá như thế? Nhưng mà quần áo của em đều thay hết kia
mà! Không lẽ là anh?” Bạch Dĩ Mạt nhớ lại sáng hôm đó tỉnh lại áo trong
là đồ mới, còn quần áo ngoài thì bị đổi thành áo tắm, không phải hắn ở
trong phòng thì là ai?
Hướng Nhu rầu rĩ cười nhẹ, vòng tay siết chặt
lại: “Cái đó hả! Mấy thứ kia là anh gọi người ta mua, nhưng dù gì anh
cũng là chính nhân quân tử, em cả người nồng nặc mùi rượu, quần áo đều
dơ hết, là anh gọi nhân viên nữ lên thay áo quần sạch sẽ lại cho em.”
Bạch Dĩ Mạt không tin nổi ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, miệng nửa tin nửa ngờ
tiếp tục dò la: “Thật sao? Anh mà cũng đứng đắn thế sao? Nhưng em nhớ
hôm đó trên cổ anh còn có hình vết cắn mà? Không phải em thì là ai cắn?”
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt ra giọng điệu chất vấn, vùi đầu vào cổ cô rồi mới
trả lời: “Cái đó hả! Là Thỏ Con cắn đấy! Cô ấy xem anh là kẹo sữa mà cắn lấy.”
Lúc đó Bạch Dĩ Mạt say ngất cần câu đem hắn