
Bạch Dĩ Mạt nửa tin nửa thề nhìn hắn: “Thật ư?”
Hướng Nhu gật đầu như giã tỏi: “Anh thề.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện tư
thế của bọn họ quá mức mờ ám,cô muốn cử động như cả người lại bị giam
chặt, cô chỉ có thể trừng mắt mắng hắn: “Buông tay ra, đồ lưu manh.”
Hướng Nhu cười gian tà: “Đến phiên anh tra khảo em, năm năm này em có sau lưng anh vụng trộm không?”
“Làm sao có thể chứ?” Bạch Dĩ Mạt buột miệng nói.
“Anh muốn kiểm tra.”
Hướng Nhu nói xong liền hôn lên môi Bạch Dĩ Mạt, tay kéo khóa lưng Bạch Dĩ
Mạt xuống, luồn vào bên trong cầm lấy tay cô sớm đã nóng rực.
Bạch Dĩ Mạt bị hôn đến nhũn cả người, dưới tay lại bị hắn đùa giỡn, cô cảm giác trên tay mình như có một quả pháo nhỏ,cô giật mình, tay bỗng dưng run
lên.
Hướng Nhu vừa hôn cô, vừa không biết xấu hổ nói: “Đừng lo, nó đang mời gọi em đấy.”
Bạch Dĩ Mạt biết sau đó sẽ không chống đỡ nổi lại hắn, vì thế nghập ngừng mở miệng: “Hướng Nhu.”
“Ừm?”
“Có thể không ở chỗ này được không!”
Hướng Nhu buồn cười: “Bà xã à! Bộ dạng này của em thật đáng yêu đó!”
Nói xong liền buông tay cô ra, bế cô từ trong nước lên, lúc này đồ trên
người cô đã sớm bị Hướng Nhu lột hết chỉ còn lại chiếc quần nhỏ, mà lúc
Hướng Nhu đứng lên, chiếc quần dài chỉ treo nửa trên đùi hắn cũng tuột
chìm xuống nước.
Bạch Dĩ Mạt thấy người ôm cô quần áo không đủ che
thân, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về đâu, còn Hướng Nhu thì vẫn như là điều đương nhiên, nụ cười kia như đang cười sự ngượng ngùng của cô.
Hắn lại đem cô đến đặt trên bồn rửa tay, cầm lấy khăn lau nước trên người
cô, cuối cùng xoa trên tóc cô, Bạch Dĩ Mạt cúi đầu, vừa hay chạm phải
người anh em ngẩng đầu đứng thẳng, theo bản năng cô giơ hai tay lên che
mắt.
Hướng Nhu đương nhiên biết động tác đó của cô là gì, nhưng hắn
rất thích trêu chọc cô, ai bảo ở phương diện này da mặt của cô lại mỏng
thế chứ.
Hắn gỡ tay cô ra, sau đó đưa khăn tắm cho Bạch Dĩ Mạt: “Bây giờ đến lượt em lau cho anh.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt cũng phản ứng kịp trên người mình cũng chỉ có một mảnh, vì thế ném khăn tắm trùm lên đầu Hướng Nhu, còn mình nhảy xuống bồn rửa tính chạy ra ngoài.
Mới chạy được hai bước đã bị Hướng Nhu kéo lại,
đè cô lên vách tường phòng tắm, ấn chặt hai tay đang vùng vẫy của cô,
đôi mắt đòa hoa lóe lên ý cười.
“Cưng à, anh phát hiện em không những từ chối mà còn rất muốn đón nhận nó!Thật đúng là coi thường em rồi.”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn không chống đỡ lại nổi đôi mắt hút hồn kia, cuối cùng vùng vẫy quá sức lại nhỏ giọng mắng hắn: “Anh đúng
là cầm thú, còn không bằng cầm thú nữa.”
Hướng Nhu cười to, môi ghé
sát đến tai cô, lẽ lưỡi trêu đùa vành tai cô, tiếp tục đẩy đầu lưỡi tiến vào trong lỗ tai liếm láp, khiến toàn thân Bạch Dĩ Mạt tê dại vô cùng,
mềm nhũn cả ra.
Môi Hướng Nhu lại tìm đến bên môi cô, thấp giọng nói: “Thế nên, buộc lòng em cả đời này để cho anh dùng.”
Nói xong lại hôn lên, mang theo sự ngang ngược xâm nhập vào, dục vọng nồng
đậm, nâng lưỡi cô lên di chuyển tới lui bên trong hang hổ.
Buông bàn
tay giữ cô ra, dọc theo xương bả vai cô, xuống đến thắt lưng rồi đến
mông, hắn nâng cô lên, Bạch Dĩ Mạt thét lên một tiếng ‘a’ kinh ngạc, đôi chân vừa dài vừa nhỏ cuốn chặt lấy trên lưng hắn.
Cô đứng không
vững, sợ bị ngã xuống nên đành phải ôm cổ Hướng Nhu, để mặc hắn cúi đầu
cười, vô cùng chính xác tóm lấy nơi cao vút của cô, nhẹ nhàng nhào nặn,
vuốt ve khiến cô không nhịn được thấp giọng rên rỉ.
Hướng Nhu nghe
thấy Bạch Dĩ Mạt cuối cùng không nhịn được cũng kêu lên, khóe miệng khẽ
cong lên, buông môi cô ra rồi xốc cô lên, hôn thẳng một đường xuống
dưới, bàn tay đang di chuyển xuống dưới buông ra, miệng thay vị trí của
tay, ngậm lấy nụ hồng mai kiều diễm, cứ hết mút lại nhẹ nhàng nhai, vô
cùng giống đứa trẻ đang bú tí mẹ.
Bàn tay dời xuống phía dưới dọc
theo khe hở của chiếc quần con, chỉ cách nơi đó một lớp vải mỏng, hắn
nhẹ nhàng rờ theo hình đóa hoa đó, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng không nhịn được, cảm giác bụng dưới có một luồng nhiệt nóng chảy ra, còn tay hắn
thì lại ở bên ngoài như lấy hết ngọn lửa nóng đó,làm cho Bạch Dĩ Mạt cắn răng ấp úng rên rỉ, cả người run rẩy.
Hướng Nhu ngẩng đầu, nhìn cả
người ai đó đã đỏ ửng mềm mại ra, cặp mắt của chủ nhân cơ thể đấy được
một làn sương mù nhu mì che chắn.
Hắn tuột cái vật duy nhất còn lại
trên người cô xuống, chìa một ngón tay chậm rãi dò đường ở cửa động, sau đó đi vào, ngón tay ở bên trong tùy ý trêu đùa.
“Ở đây đã có người nào tới chưa?”
Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi, không tự chủ được vặn vẹo vòng eo, giống như lâu nay không có ai ngắt lấy đóa hoa đó nên càng lúc càng không chờ đợi được, miệng ấp úng: “Không, không… có, ưm… anh… ư… đi ra
đi… ưm…”
Tuy không phải là lần đầu tiên của Bạch Dĩ Mạt, nhưng từ một lần đó đến bây giờ cũng đã năm năm, nếu năm năm qua cả hai người đều
thủ thân như ngọc, thế thì sau năm năm hạn hán cũng đau đớn không thua
gì lần đầu tiên, cho nên hắn sợ cô sẽ đau, nên chỉ vờn chơi ở phía
ngoài.
“Đã ướt như vậy r