
ua là
cho em yên tâm thôi!”
Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng, nói: “Nói cách khác là từ sớm anh đã thích em? Anh thầm mến em đã lâu!”
Hướng Nhu bất đắc dĩ xoa nhẹ tóc Bạch Dĩ Mạt: “Đúng thế! Là anh thích em lâu lắm lắm rồi.”
Mặc dù biết Hướng Nhu cố ý nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Dĩ Mạt vẫn rất ấm áp, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Hướng Nhu, nhẹ nhàng nói: “Thật ra, em cũng thầm thích anh lâu rồi, chúng ta huề nhau!”
Hướng Nhu không tin nổi nhìn Bạch Dĩ Mạt, nhiều ít cũng có chút khó mà tin
được lời này lại được thốt ra từ miệng cô, nhưng tai hắn rõ ràng nghe
thấy rất rõ!
“Em nói cái gì?”
“Cứ xem như không thấy gì đi.”
“Bạch Dĩ Mạt, em đúng là một cô nàng yêu tinh.”
“Yêu tinh rất xứng với yêu nghiệt mà!”
“…”
Vốn Bạch Dĩ Mạt không bị thương tích gì, cho nên đi khám kiểm tra cũng
không có gì bèn xuất viện, còn Hướng Nhu dù sao thì cũng bị súng bắn
thương, cho nên nhất định phải ở lại bệnh viện vài ngày.
Chuyện Hướng Nhu bị thương phải giấu người nhà, tuy cũng có chút tạp chí nhanh nhẹn
biết được chuyện thì rất muốn đưa tin, nhưng kết quả đã bị Lâm Thắng Nam dồn xuống.
Bạch Dĩ Mạt cứ tưởng sẽ bị Bạch Dĩ Hạo trừng phạt bức
cung, đâu ngờ hôm đó sau khi quay lại, đến một chữ Bạch Dĩ Hạo cũng
không nhắc đến, chỉ hỏi Hướng Nhu bị thương thế nào, phải nằm viện bao
lâu mà thôi!
Bạch Dĩ Mạt có cảm giác sờ không đến, Bạch Dĩ Hạo khác
thường thật là khiến da đầu người ta run lên, hơn nữa anh vẫn quan tâm
đến Hướng Nhu, càng thêm quỷ quái.
Mấy ngày nằm viện này, dường như
Bạch Dĩ Mạt xem Hướng Nhu như tổ tiên mà hầu hạ, Hướng Nhu càng thêm đắc ý, nhìn Bạch Dĩ Mạt ngồi bên bóc vỏ trái cây, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, thì ra hạnh phúc chính là đơn giản như vậy.
Bạch Dĩ Mạt đưa
quả táo đã gọt sạch vỏ cho Hướng Nhu, Hướng Nhu miệng há to, vẻ mặt đau
khổ: “Tay anh vẫn còn đau lắm, không thể dùng sức được, vợ đút cho anh
đi!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn người đàn ông vừa mới dính vào yêu đương mà chỉ số thông minh đã lập tức giảm đi hai mươi năm thì thật không còn gì để
nói, lấy dao cắt mấy múi táo, đưa đến bên miệng Hướng Nhu: “Đột nhiên em phát hiện anh không chỉ có không biết xấu hổ, mà còn vô lại muốn chết,
nếu không phải vì anh đỡ đạn thay em thì không ai có thời gian rảnh mà
hậu hạ anh đâu.”
Miệng Hướng Nhu nhai táo nhồm nhoàm, đặc biệt hưởng
thụ, nuốt trôi miếng táo lại há miệng ra, còn cố tình như mấy bọn trẻ
‘a’ một tiếng.
Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn suy sụp, thì ra người này thiếu
tình mẹ hay là thế nào, không ngây thơ chút nào cả: “Này, anh đừng có
bẩn bựa thế chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế.”
Mặt
Hướng Nhu chau lại, túm lấy Bạch Dĩ Mạt kéo về phía hắn, Bạch Dĩ Mạt
không kịp phòng bị rơi vào trong lòng Hướng Nhu, cô định nói hắn là đồ
ngốc, không thấy trong tay đang cầm dao à!
Kết quả chưa nói gì đã bị
môi hắn khóa chặt, đây là một nụ hôn bá đạo, hắn khiêu khích cánh môi
cô, cạy mở hàm răng trắng tinh, đưa cái lưỡi vào miệng cô quấn quýt, cắn nhẹ, mút lấy, sau đó đưa lưỡi của cả hai người vào miệng Bạch Dĩ Mạt
thăm dò bên trong, rồi lại đè xuống, không để cô có cơ hội thở.
Bạch
Dĩ Mạt vốn không có kinh nghiệm hôn hít, bị hắn bá đạo hôn mạnh mẽ như
vậy làm cho thiếu không khí, trong lúc cô thật sự cho mình là có thể bị
hôn ngất đi thì Hướng Nhu chậm rãi buông lỏng cô ra, trán đỡ lấy cô, hơi thở ấm áp thản nhiên phả vào mặt Bạch Dĩ Mạt, còn Bạch Dĩ Mạt thì nhanh chóng hô hấp bù lại lượng oxi bị thiếu.
Giọng nói hắn rõ mờ ám: “Còn nói anh trẻ con nữa không?”
Lúc này ý thức trong đầu Bạch Dĩ Mạt mới chậm rãi khôi phục lại, cô không phục nói: “Là anh vốn trẻ con mà, ưm…”
Vừa dứt lời miệng lại bị lấp lại, Hướng Nhu thừa lúc nghỉ lấy hơi tiếp tục hỏi: “Trẻ chứ không phải trẻ con, nhé?”
Một tay Bạch Dĩ Mạt cầm táo, tay kia nắm lấy con dao, cơ bản là không dám
phản kháng, thắt lưng với gáy bị Hướng Nhu giữ chặt, khuỷu tay cô hơi đè lên bả vai Hướng Nhu mới có thể không bị mất trọng tâm mà ngã xuống.
Mấy ngày này chăm sóc hắn, cô phát hiện Hướng Nhu rất bựa, dường như lúc
nào cũng có thể bị hắn chọc ghẹo đùa giỡn lưu manh. Cô vô cùng cảm thấy
bản tính của đàn ông quả nhiên giống nhau, đều là mặt người dạ thú, hơn
nữa tên cầm thú đối diện cô này lại được giáo dục một cách phi truyền
thống, cho nên thật không dám so dũng khí chỉ có thể đấu trí.
“Không trẻ con, không trẻ con, ưm…”
Bạch Dĩ Mạt rất không hiểu gì, rõ ràng cô đã giương cờ đầu hàng rồi mà, sao kết quả vẫn là bị sát thương thế này… Hướng Nhu buông Bạch Dĩ Mạt ra, nhìn thấy cái miệng bị hắn hôn đến sưng
đỏ thì rất hài lòng trêu đùa: “Bạch Dĩ Mạt, bây giờ anh phát hiện ra anh đã có cách trị em.”
Bạch Dĩ Mạt đẩy Hướng Nhu ra, ngồi qua một bên,
tức giận trừng mắt liếc hắn, bởi vì vừa bị hôn nên trên mặt ráng hồng,
giờ phút này nhìn trong mắt Hướng Nhu thì gọi là phong tình vạn chủng!
Hắn cảm nhận rõ cơ thể mình đang có phản ứng, nhưng Tiểu Thỏ Tử của hắn
giờ không được vui, hắn cũng chỉ có thể làm ninja rùa.
Bạch Dĩ Mạt cầm trái táo lên hơu hơu, tức giận hỏi: “Còn ăn nữa không?”
Hướng