
cô xinh đẹp, nào là ai không hợp với tớ. Cậu có biết thấy cậu tích cực chọn bạn gái giùm tớ như thế thì trong lòng tớ khó chịu thế
nào không? Cậu nói tớ giúp cậu chọn bạn trai, cậu không biết bọn họ cuối cùng đều không tìm đến cậu sao? Không phải tớ giúp cậu chọn, mà đang
dùng biện pháp khiến những người đó rời xa cậu.
Sau này, tớ đứng
trước máy quay, chiếm lấy đầu đề tin tức, cũng đều vì muốn cho cậu biết
tình hình gần đây của tớ, tớ cứ ngây thơ khờ dại muốn cho cậu vì thế mà
khó chịu như vậy đấy, nhưng mỗi lần gặp cậu, cậu đều khinh bỉ chế giễu
tớ, hoàn toàn không thấy trong giọng cậu chút gì gọi là ghen tị cả. Còn
việc của Tiểu Hạ…”
Nói đến đây, Hướng Nhu thôi không cười nữa, trong
con mắt là sự hối hận: “Tớ nhớ năm đó nói với cậu là cô ấy đã thổ lộ với tớ thì cậu lại vô cùng vui vẻ nói cô ấy hợp với tớ nhất, tớ hỏi có phải cậu hi vọng tớ qua lại với cô ấy không, cậu trả lời là đúng vậy, thế
nên trong lúc giận dỗi đã đồng ý Tiểu Hạ. Hơn nữa, tớ phát hiện sau khi
qua lại với Tiểu Hạ, tớ có thể biết rất nhiều tin tức của cậu từ cô ấy,
nhưng rồi dần dần Tiểu Hạ cũng phát hiện ra mỗi lần hai người nói chuyện với nhau thì chủ đề lúc sau lại cứ quay xung quanh cậu, dần dần cô ấy
cũng nhìn ra tớ đối xử đặc biệt với cậu, hôm đó cô ấy hỏi tớ rốt cuộc
không yêu cô ấy đúng không thì tớ trả lời thành thật là không có, cô ấy
lại hỏi tớ có phải thích cậu hay không, tớ lại thừa nhận.
Nhưng tớ
không nghĩ cô ấy lại rời khỏi trường,sau đó thì xảy ra tai nạn xe cộ…
Nếu tớ biết mọi chuyện sẽ thành như vậy thì lúc đầu tớ không nên cho cô
ấy hi vọng, kết thúc tất cả chuyện này, tớ không muốn lấy cái việc tuổi
trẻ không hiểu chuyện để làm cớ, nhưng khi đó quả thật tớ quá ấu trĩ,
bởi vì đã làm tổn thương một cô gái tốt…”
Bạch Dĩ Mạt kinh ngạc, vì khóc nhiều quá nên giọng nói trở nên khàn khàn: “Cậu bảo, cậu nói với Tiểu Hạ cậu yêu tớ?”
Hướng Nhu gật đầu, Bạch Dĩ Mạt càng khóc càng lớn, làm Hướng Nhu sốt ruột:
“Cậu đừng khóc nữa! Tớ không nói gì cả, vậy được rồi chứ! Cậu nói quên
thì chúng ta sẽ quên, ôi trời, không phải cậu ghét nhất là khóc lóc sao? Tớ là bệnh nhân, cậu kiềm chế chút đi.”
Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu
cố ý thay đổi lực chú ý của cô, cô ổn định lại tâm tình rồi chậm rãi
nói: “Cậu có biết đêm hôm đó Tiểu Hạ gọi cho tớ không?”
Hướng Nhu cũng lấy làm kinh ngạc, hắn lắc đầu: “Hôm đó sau khi nói rõ với cô ấy thì cô ấy đã mất tích, lúc gặp lại thì đã…”
Bạch Dĩ Mạt nói tiếp: “Hôm đó tớ đang ngủ, lúc cô ấy gọi điện thì tớ không
được tỉnh táo lắm, tâm tình của cô ấy không tốt cũng chẳng thèm để ý, cô ấy hỏi tớ có phải thích cậu không, tớ cảm thấy trống rỗng, không nói
lại được. Sau đó, cô ấy cười, nói muốn tác thành cho chúng ta, cái chết
của cô ấy là vì muốn tác thành cho chúng ta…”
Đôi mắt vốn ảm đạm của
Hướng Nhu bỗng vụt sáng, hắn bất ngờ giữ chặt tay Bạch Dĩ Mạt, cẩn thận
hỏi: “Cậu nói cậu chột dạ, không trả lời được? Nói như vậy là cậu cũng
thích tớ, cho nên vì bị Tiểu Hạ nói trúng tim đen nên không thể phản bác lại, đúng không?”
Bạch Dĩ Mạt bấn loạn nói ra chuyện tối hôm đó,
hoàn toàn không để ý giữa chừng đã để lộ ra, cô nhìn Hướng Nhu, trong
ánh mắt không còn sự hoảng loạn nữa, mà thay vào đó là sự chờ mong, sự
lay động, nhưng điều cô cần giãi bày không phải là chuyện mà hắn nghe
ra.
Bạch Dĩ Mạt cắn môi dưới thật lâu rồi mới buông ra, cô gật đầu không nói gì.
Hướng Nhu như được lệnh đặc xá, giờ phút này miệng vết thương có đau cũng
chẳng là gì, bởi vì ngọt ngào và vui sướng trong lòng sớm đã đánh tan
tất cả đau đớn.
Hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi: “Cậu nói xem chúng ta
có phải là đồ ngốc hay không, rõ ràng là tình song phương mà cứ dày vò
nhau như thế, để lãng phí vô ích nhiều năm tốt đẹp như vậy.”
Bạch Dĩ
Mạt nhìn Hướng Nhu, thấy hắn cười rất thoải mái, giống như đứa trẻ hoàn
toàn không che đậy,đột nhiên cô cảm giác sao mình lại bị cuốn vào rồi.
Cô cẩn thận nhớ lại những lời Hướng Nhu, hình như đã để quên vấn đề nào
đó: “Cậu vừa nhắc đến Trịnh Tịnh Viên? Cậu hiểu lầm năm đó người với
cậu… là cô ấy, tại sao lại có thể hiểu lầm như thế?”
Hướng Nhu nắm
chặt tay cô, để cô ngồi đến bên giường mới mở miệng: “Từ sau hôm lên núi đó trở về tớ đã đi Mỹ một chuyến, điều tra lại chuyện năm ấy, thì ra
Tạp Bố cũng biết, tớ nhớ năm đó tên tiểu tử kia thích Trịnh Tịnh Viên,
cho nên mới phải giúp cô ấy cùng nhau gạt tớ!
Nhớ lại, đêm đó quả
thật tớ uống rất say, ý thức mơ hồ, nhưng trong mơ hồ lại cảm giác người ấy ấy với tớ là cậu, cho nên đành phải… ừm… cầm lòng, nhưng khi tỉnh
lại thì phát hiện người nằm bên cạnh lại là Trịnh Tịnh Viên. Sau này tớ
cứ nghĩ, có lẽ trong lúc vô thức đã cho rằng cô ấy là cậu! Nhưng mặc cho tớ thế nào thì đều không nhớ nổi đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra.”
Nói đến đây, hắn cảm giác được ngón tay Bạch Dĩ Mạt khẽ run lên, vì thế vội vã giải thích: “Thật sự là tớ say đến trời đất quay cuồng,
tớ cũng không biết người đêm đó lại chính là cậu, tớ cũng thật là, sao
có thể cho rằng cô ấy là cậu được chứ, thì ra… Cậu có biết lúc ấy tớ