
hối hận muốn chết không, đó là lần đầu tiên của tớ đấy!”
Khuôn mặt Bạch
Dĩ Mạt khẽ ửng đỏ, sau đó thừa dịp hắn không để ý liền rút tay về, nhìn
hắn giả bộ từ đáng thương đến nổi giận: “à, nói cách khác lần đầu tiên
của cậu đã cho tớ, cậu hối hận muốn chết, thế còn lần đầu tiên của tớ?”
Càng về sau càng nhỏ giọng dần, rồi biến thành âm thanh than thở.
Nói ra những lời này, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy những lời này có chút vị chua,
cô không dám nhìn hắn, xoay người sang chỗ khác, trên mặt càng lúc càng
ráng đỏ.
Hướng Nhu cười trộm, thì ra nhìn cô ghen tuông thẹn thùng
còn vui hơn khi chọc cô nổi giận đến xù lông, hắn cố ý kéo áo Bạch Dĩ
Mạt như đứa trẻ, Bạch Dĩ Mạt không thèm để ý đến hắn, hắn ngồi xuống từ
phía sau ôm lấy cô, đầu tựa trên vai cô, cảm nhận được người trong lòng
rõ ràng giật mình nhưng không dám động đậy.
Hắn khẽ nói nhỏ bên tai
cô: “Cậu đúng là yêu đến nỗi bới lông tìm vết rồi, tớ đã nói rõ may mà
lần đầu tiên của tớ cho cậu, nếu không thì tớ hối hận muốn chết mất,
này, đêm đó tớ không làm cậu đau đấy chứ?”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy
thế thì rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cô dùng hết sức vùng vẫy,
Hướng Nhu cố ý ôi một tiếng: “Tớ là bị súng bắn đả thương đấy! Cậu cũng
thật là quá ác độc!” Nói xong còn nhe nanh trợn mắt.
Bạch Dĩ Mạt thất kinh, quên mất hắn còn mang thương tích trên người, vội kéo cánh tay
hắn: “Xin lỗi, tớ quên mất, có đau không?” Nói xong hốc mắt lại đỏ lên.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt sắp khóc thì vội vàng an ủi: “Không sao đâu, chỉ là trầy da thôi, viên đạn cũng không vào sâu lắm.”
“Cậu nói cậu có đầu óc không hả, cậu cho là anh hùng cứu mỹ nhân chắc? Lần
này may mà vận khí tốt mới chỉ trầy da, lỡ không may đánh cậu chết bầm
thì làm sao bây giờ? Có phải cậu cố ý hay không, cậu cố ý muốn tớ cả đời này phải nhớ kỹ cậu, sau đó ôm tiếc nuối vào quan tài nằm đúng không?”
“Không dám, không dám, sau này cũng không dám nữa, sau này chúng ta không hơn
thua, không cãi nhau, tất cả tớ đều nghe theo cậu, được chưa?”
Bạch
Dĩ Mạt gật đầu, thì ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một vòng, bọn họ
luôn trở về điểm bắt đầu, kiêu ngạo là gì! khó chịu là gì! Chính là cái
thứ nhìn không thấy sờ không được làm cho bọn họ hiểu lầm nhau rồi để
vuột mất, cũng còn may, tất cả vẫn còn đó chứ chưa hề muộn.
Hai người nhìn nhau trìu mến, hoàn toàn không để ý đến đám người đang lặng lẽ
tiến vào xem kịch hay, bỗng ‘tách’ một tiếng vang lên, hai người đồng
thời quay ra nhìn về phía cửa, cảnh lúc nãy vừa hay bị chụp lại.
Cả
đám người ánh mắt mờ ám đi đến, Hạ Nhất Bắc kéo Hạ Nhất Phỉ bắt đầu biểu diễn: “Mạt Mạt, sau này chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, được
không?”
Hạ Nhất Phỉ hiếm khi thấy cậu em dở hơi nhà mình đùa giỡn như thế này, liền ra vẻ thùy mị: “Sau này Nhu Nhu anh cũng phải đối tốt với em nhé!”
“Em yên tâm, cơ thể này là của em, trái tim này cũng là của em, anh đối đãi rất tốt, đảm bảo sướng chết em thôi.”
Hạ Nhất Phỉ giả vờ đấm nhẹ vào ngực cậu: “Anh thật là đáng ghét…”
Bạch Dĩ Mạt đỏ mặt, mà Hướng Nhu thì lại làm như đang xem kịch hay, tựa hồ
vẫn còn rất hưởng thụ, Bạch Dĩ Mạt đứng dậy làm như không có việc gì,
lắp bắp nói: “Cái đó… tớ, cậu, hầy, người đó, bác sĩ sao còn chưa, không tới nhỉ, mấy người cứ nói chuyện đi, để tớ đi xem…”
Nói xong buông tay Hướng Nhu chạy ra ngoài… Bạch Dĩ Mạt vừa đi ra ngoài là mọi người đã không nhịn được bật cười lăn lộn, tâm tình Hướng Nhu rất tốt nên không theo chân bọn họ tính toán,
nở một nụ cười như hoa đào, vẫy tay nói với Hạ Nhất Bắc: “Tiểu tử, chụp
ảnh anh ư? Muốn chết à! Lấy ra đây anh xem…”
Hạ Nhất Bắc đưa điện
thoại cho Hướng Nhu, nói: “Không phải là em chộp được thời khắc kỳ tích
sao? Đây là chứng cứ, chứng cứ, có hiểu không?”
Hướng Nhu thấy trong
ảnh là một đôi kim đồng ngọc nữ trao nhau ánh mắt thâm tình, trong lòng
vô cùng vui vẻ, sau đó bắn bức ảnh đó qua điện thoại mình, thuận tay xóa bỏ tấm hình này trong máy Hạ Nhất Bắc, sau khi làm xong mới đưa trả cho cậu.
Hạ Nhất Bắc thấy ảnh không còn thì liên tục kêu gào: “Làm sao
anh có thể tùy tiện xóa bỏ kiệt tác của em chứ, sau này em vẫn còn phải
trông cậy vào tấm hình này…”
Ba chữ ‘để dọa anh’ bị ánh mắt Hướng Nhu bắn đến ngăn lại ở yết hầu không thốt ra được.
Hạ Nhất Triển đồng tình vỗ vai Hạ Nhất Bắc, vuốt đuôi1 nói: “Anh mà là chú thì tuyệt đối sẽ không đem chứng cứ giao cho tay địch, chú đây đúng là
trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
(1 ở đây ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)
Hạ Nhất Bắc nhìn Hạ Nhất Triển lắc đầu: “Em phát hiện sau khi đá lưỡi với
anh, anh không những thâm hiểm mà còn rất độc! Cả đám độc hại như mấy
người, cách xa tôi ra chút đi.” Nói xong còn gườm gườm gạt bỏ móng vuốt
trên vai mình.
Hạ Nhất Triển vỗ Hạ Nhất Bắc một cái, ngữ khí trong
trẻo nhưng lạnh lùng với lời nói ra dường như không cùng cấp bậc nhau:
“Nhìn dáng vẻ khiếm khuyết của chú đi, có mà không ai muốn làm bạn với
chú ấy!”
Tưởng Quân đứng đối diện Hướng Nhu, cười nói: “Bây giờ trông vui vẻ nhỉ, trái tim đó đã yên định rồ