XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

a mình, người đã từng nghe cô hát, chỉ có thể đếm được trên

đầu ngón tay.

Như vậy ở đây chỉ có Hướng Nhu và Mộc Du Du là nằm

trong hàng ngũ trên mười ngón tay đấy, mà hiển nhiên những người chưa

từng nghe cô hát đều chìm đắm trong tiếng hát tuyệt vời của cô, giống

như đưa mình trôi theo câu chuyện đằng sau bài hát tình cảm này.

“Em

biết anh cũng rất đau khổ, cái giá của tình cảm, không phải thật lòng là có kết quả, đừng hỏi phải làm như thế nào, tình yêu có thể tồn tại mãi, đạo lý này đến một ngày anh sẽ biết; em biết anh cũng rất đau khổ, ngày hôm qua vẫn là người yêu, đến hôm nay đã chia tay nhau, đừng hỏi nỗi

đau của anh, phải giải thoát như thế nào, người đa tình nhất định sẽ còn tổn thương dài…”

Bài hát kết thúc, Bạch Dĩ Mạt đặt micro xuống, may

mà đèn trong phòng mờ nhạt, may mà tất cả mọi người đều đắm chìm trong

tiếng hát, nên không ai chú ý đến hốc mắt tràn đầy nước của Bạch Dĩ Mạt.

“Thế nào, em đã nói Bạch Dĩ Mạt ngang hàng với ngôi sao ca nhạc mà!” Mộc Du

Du rất đắc ý, giống như bài hát kia là do chính miệng cô hát vậy.

Tưởng Quân đồng ý gật đầu, nói với Hướng Nhu: “Hướng Nhu này, cậu trông giữ

con ngựa ngàn dặm bên cạnh cậu như thế, sao vẫn chưa khai thác được gì!

Mà để đến công ty cậu làm cũng tốt, chắc chắn tạo nên duyên đấy.”

Hạ

Nhất Bắc lần đầu giơ ngón cái lên với Bạch Dĩ Mạt độc mồm độc miệng:

“Đại Bạch Thỏ! Cậu không nên là thỏ, cậu chính là con chim vàng anh!”

Trên mặt Hạ Nhất Triển tuy không có vẻ mặt khoa trương như thế, nhưng cũng

không che dấu được nỗi kinh ngạc trong mắt: “Bạch Dĩ Mạt, quả nhiên

khiến người khác mở rộng tầm mắt!”

Hạ Nhất Phỉ thì có chút trách cứ: “Tớ mặc kệ, sau này lỡ tớ mà thất tình, cậu phải chịu trách nhiệm hát để an ủi tớ.”

Trịnh Tịnh Viên thì nói tiếp câu của Tưởng Quân: “Dĩ Mạt thật đúng là thâm

tàng bất lộ! Có muốn vào ngành thử không! Mình nghĩ Hướng Nhu chắc chắn

sẽ đồng ý nâng đỡ cô em gái là cậu đây, đúng không?”

Nói xong cô ta

nhìn sang Hướng Nhu, trong đôi mắt của Hướng Nhu rõ ràng có một tia cảm

xúc khác thường không thể nhìn rõ, nhưng vẫn không tiếp lời của cô ta.

Sau khi Bạch Dĩ Mạt nghe mọi người khen ngợi liền chốt lại một câu: “Tớ đi toilet đã.”

Bạch Dĩ Mạt đứng trước bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương, ngày đầu năm

mới, không hề vui vẻ, chỉ cảm thấy từng đợt chua xót khó nhịn.

Đang chuẩn bị ra ngoài thì bị người khác đi đến chặn mất đường đi của cô, nói chính xác là đang chặn cô lại.

Trịnh Tịnh Viên, thật sự thì Bạch Dĩ Mạt cô rất không thích cô ta xuất hiện;

nhưng mà, đối với cái người mà cô không muốn xuất hiện nàylại cứ ngày

ngày nhắc nhở cô cái chuyện mà cô hoàn toàn không muốn nhớ đến đấy.

“Còn không biết thì ra cô hát hay đến thế.” Trịnh Tịnh Viên có nụ cười luôn

làm cho người ta cảm thấy mê mẩn, nét đẹp giữa hàng lông mày càng lộ rõ.

Bạch Dĩ Mạt ném tờ giấy trong tay vào thùng rác: “Căn bản không đáng để nhắc đến.”

“Bạch Dĩ Mạt, thật ra cô thích anh ấy, đúng không?”

Bạch Dĩ Mạt đang định phủ nhận, nhưng lại nghe thấy Trịnh Tịnh Viên nói

tiếp: “Không cần phải phủ nhận, tôi cũng là người như vậy, tôi có thể

nhìn thấy.”

“Cô thì nhìn ra được cái gì?” Bạch Dĩ Mạt giễu cợt.

Trịnh Tịnh Viên nhìn Bạch Dĩ Mạt, gằn từng chữ nói: “Nếu cô không thích anh

ấy, thì vì sao không dám nói cho anh ấy biết người cùng với anh ấy One

Night Stand chính là cô?”

Bạch Dĩ Mạt đáp trả lại ánh mắt lạnh lùng:

“Cô đừng có quên, chính cô cầu xin tôi không nói ra.” Nói xong xoay

người bước đi, vừa bước được hai bước thì đã thấy Hướng Nhu đứng ở hành

lang, trong lòng cô bỗng có chút khó xử.

Sắc mặt Hướng Nhu lạnh lùng, nhìn thẳng vào cô: “Những lời hai người vừa nói là có ý gì?”

Hắn vừa nói xong, Trịnh Tịnh Viên cũng đi ra, trông thấy Hướng Nhu thì cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại tươi cười, kéo cánh táy Hướng

Nhủ hỏi: “Sao anh cũng chạy đến đây?”

Hướng Nhu không hề để ý đến

Trịnh Tịnh Viên mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Dĩ Mạt, tuy nội tâm Bạch

Dĩ Mạt đã vô cùng kinh hoàng lắm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên sự bình

tĩnh.

“Cậu nghe nhầm rồi.” Bạch Dĩ Mạt ném ra những lời này rồi vòng qua Hướng Nhu đi ra ngoài.

Hướng Nhu gạt bàn tay Trịnh Tịnh Viên đang ôm chắt ống tay áo của hắn, trừng

mắt với cô ta, trong ánh mắt không hề có chút ấm áp, lạnh lẽo đe dọa:

“Trịnh Tịnh Viên, tốt nhất em đừng để cho tôi đoán ra cuộc đối thoại vừa rồi.”

Trịnh Tịnh Viên cười tự giễu, sau đó vòng qua bên cạnh người Hướng Nhu lập tức quay trở lại… Trong những năm tháng thiếu niên chúng ta đã từng hoang mang, từng ngây

thơ, từng không biết gì, từng xoắn xuýt, từng khóc, từng cười, từng đánh nhau, từng cãi cọ, từng phạm rất nhiều sai lầm, có thứ có thể bù đắp,

có thứ lại không bao giờ nhạt phai, mỗi khi nhớ lại chẳng biết phải làm

sao, cảm thấy bất lực.

Bạch Dĩ Mạt sẽ mãi không quên được chuyện vô

cùng hối hận mà cô làm trong cuộc đời này, chính là vào ngày giỗ của Lam Tiểu Hạ lại chạy sang Mỹ, trong lúc cô đưa ra quyết định đó thì chính

bản thân cô cũng thấy hoang đường, nhưng còn chưa kịp ngẫm lại thì người đã b