XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210543

Bình chọn: 7.5.00/10/1054 lượt.

ước vào ranh giới tồn tại hai chữ Hướng Nhu.

Cô còn nhớ rõ lúc ở sân bay nhìn thấy hắn thì hắn mặc áo khoác màu nâu nhạt với quần âu màu đen, xem ra ở đâu cũng có thể phát ra sức hấp dẫn khiến người ta quay

đầu lại, hai tay hắn vòng trước ngực dựa vào ô tô, nụ cười rạng rỡ đậu

trên gương mặt tuấn tú, còn cô thì lại cười miễn cưỡng.

Cô biết khi

đó Hướng Nhu vừa đi học, vừa gây dựng sự nghiệp, mà trong thị trường

chứng khoán thì hắn như cá gặp nước khiến người khác chậc lưỡi, chỉ nửa

năm ngắn ngủi, ai cũng biết ở con phố tài chính C có một vị cổ thần1

người Trung Quốc, mà lúc ấy hắn chỉ vừa hai mốt tuổi.

(1Cổ thần là tên gọi chung những nhân vật gặt hái được nhiều thành công lớn trong đầu tư cổ phiếu)

Mặc dù gần một năm không gặp, nhưng lúc gặp lại không có vẻ gì là bị ngăn

cách và cũng không phải không có chuyện để nói, dường như đó là một kiểu ăn ý không bị thời gian và khoảng cách chia cắt, bọn họ chính là thế.

Cô có thể thấy mặc dù Hướng Nhu đang cười, nhưng trên vầng trán vẫn nhíu

lại, cô biết có lẽ hôm nay tâm tình cua hắn thật sự chẳng ra gì, thế thì cô đến đây liệu có thể thay đổi được gì không? Ngay cả chính cô cũng

không biết.

Hướng Nhu đưa cô đến chỗ ở của hắn, là một căn biệt thự

một mình thông thường ở Mỹ, Bạch Dĩ Mạt không biết rốt cuộc Hướng Nhu

dựa vào đầu óc của mình đã kiếm được bao nhiêu, nhưng lúc trông thấy xe

và nhà của hắn, cô biết hắn không phải là kiểu quần áo lụa là như mới

nhìn qua bên ngoài, ít nhất cô biết hắn không dùng tiền của ông bố đưa

cho.

Nhưng cô cũng tật không ngờ ở trong căn nhà này cũng không phải

chỉ có một mình hắn ở, mà còn có một anh chàng đẹp trai là Tạp Bố, và

một người chính là Trịnh Tịnh Viên.

Cũng chính là lúc đó, cô quen biết với cô gái Trung Quốc xinh xắn đó…

Còn nhớ rõ sau khi Hướng Nhu dẫn cô vào nhà, hắn đã giới thiệu với Bạch Dĩ Mạt đó là khách thuê nhà của hắn.

Tạp Bố và Trịnh Tịnh Viên đều là bạn học của Hướng Nhu, Tạp Bố và Hướng Nhu là bạn học cùng lớp, còn Trịnh Tịnh Viên là em gái nhỏ hơn bọn họ một

tuổi.

Khi đó Trịnh Tịnh Viên là một nữ sinh nhìn qua rất trong sáng,

cái đẹp của cô có cảm giác hư vô mờ mịt, giống như là một cô gái vốn

không nên ngã xuống nơi trần gian nhuộm đầy xấu xa và dơ bẩn, nhưng quả

thật là cô ở trong thế giới này, hơn nữa cuộc sống lại vô cùng tự tại.

Đêm hôm đó ăn cơm tối song, Bạch Dĩ Mạt ngồi trên ghế dài trong sân nghỉ

ngơi, Hướng Nhu bước đến, lúc đó hắn không có vẻ gì là đùa vợt với đời

như trước đó hoặc sau này, lúc hắn không nói lời nào kỳ thật khiến cho

người ta cảm giác như là vương triều quý tộc vậy.

“Mau nói mục đích

đến đây của cậu đi!” Âm thanh của Hướng Nhu luôn dễ nghe như vậy, đặc

biệt giờ phút này lại càng thêm dịu dàng.

Bạch Dĩ Mạt ngước nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, thần sắc hờ hững: “Tôi thất tình.”

Sau đó, hắn tự tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, bọn họ như có kì tích vậy, không hề tranh cãi, chỉ có im lặng…

Sau đó, đêm hôm đó, tại nơi bãi cỏ xanh đậm này, chàng trai mặc áo lông cừu màu tím nhạt cùng với cô gái mặc áo len đan trắng dựa vào nhau trên ghế dài, thỉnh thoảng có giớ thổi đến, mái tóc đen dài của cô gái tung bay

trong gió, vài sợi tóc quét sau gáy người con trai, từ xa nhìn lại, như

một bức tranh hấp dẫn.

Mấy ngày sau Hướng Nhu không đến trường, chỉ

cùng Bạch Dĩ Mạt đi chơi xung quanh, thăm thú những danh lam thắng cảnh

để giải sầu.

Mặc dù Hướng Nhu không lên lớp, nhưng Bạch Dĩ Mạt biết

hắn phải đi làm, thường thì cô ở nhà ngủ còn Hướng Nhu ra ngoài, đến khi cô ngủ đẫy giấc tỉnh lại thì Hướng Nhu cũng trở về.

Một tuần lễ cứ

vậy trôi qua, đã đến lúc Bạch Dĩ Mạt phải trở về, vì thế vào ngày này,

Hướng Nhu dẫn Bạch Dĩ Mạt đến tham gia tiệc mừng công ty hắn.

Lúc đó

Bạch Dĩ Mạt mới thật sự biết Hướng Nhu lợi hại đến cỡ nào, tòa nhà Duệ

Phong quốc tế này, không thuộc về lãnh địa của người trong nước, có thể

viết thành một chương về đế quốc buôn bán cường đại.

Mà khách trọ là Tạp Bố và Trịnh Tịnh Viên thì ra đều là người của công ty hắn, cho nên, tất cả có vẻ như là đương nhiên.

Đêm hôm đó mọi người ăn chơi nhảy múa đến điên loạn, một đám đông thanh

niên bất đồng quốc tịch cùng nhau hát K, uống rượu, điên loạn như vậy,

hoàn toàn không để ý đến hình tượng, và dưới bầu không khí sôi động này, Bạch Dĩ Mạt cũng quang vinh uống rượu, nhưng ý thức vẫn chưa bị rượu

dìm ngập, ít nhất cô còn nhận ra được vài người.

Sau khi tan tiệc,

cô, Hướng Nhu, Trịnh Tịnh Viên, Tạp Bố trở về biệt thự, Hướng nhu và

Bạch Dĩ Mạt ở phòng trên lầu hai, còn Tạp Bố với Trịnh Tịnh Viên ở dưới

tầng một, sau khi vào cửa mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạch Dĩ Mạt chỉ mới chợp mắt được một tí thì cảm thấy khó chịu ở ngực, cảm

giác sông cuộn biển gầm, yết hầu nóng rát, cô lao ra khỏi phòng ngủ, vọt vào phòng về sinh nôn một bãi.

Sau khi nôn xong, tuy ngực rất dễ

chịu nhưng đầu vẫn còn đau vô cùng, giống như muốn nổ tung vậy, trời đất quay cuồng, đầu óc cũng không còn giữ được tỉnh táo, cô nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng ngủ, sau đó vất mình lên giường.

Vừa