
chạm phải
gường cô đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, sao bỗng dưng chiếc giường lại nhỏ thế này, hơn nữa còn rất ấm, cô vừa quay đầu thì đụng phải một vật
rắn, trong lúc mơ màng hình như là một khuôn mặt, ánh sáng ngoài cửa sổ
hắt vào, làm cho khuôn mặt anh tuấn này càng thêm thần bí.
Cô sử dụng toàn lực muốn ngồi dậy, kết quả trên tay cảm thấy nong nóng, cả người
rơi vào trong lòng Hướng Nhu, thành công khiến Bạch Dĩ Mạt tỉnh ngủ.
Bạch Dĩ Mạt hoảng sợ, sau đó lại muốn đứng lên, nhưng rồi lại bị Hướng Nhu ôm chặt vào lòng.
Cho nên, Bạch Dĩ Mạt có thể khẳng định là hắn uống say.
Bạch Dĩ Mạt giãy dụa thoát ra, sau đó đầu óc choáng váng đi về phía cửa, vừa chạm vào cánh cửa đang đóng thì tay bị kéo lại, cả người ngã vào một cơ thể nóng bỏng.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng hét: “Buông, buông ra, tôi, tôi là…”
Chưa kịp nói xong câu thì môi đã bị khóa chặt, cô từng bước lui về phía sau, thế nhưng hắn cũng một bước dần tới gần, phía sau lưng đụng mạnhg vào
cánh cửa, vừa nóng vừa đau.
Hướng Nhu không hề buông cô ra, ngược lại còn dùng đầu lưỡi để mở cánh môi cô, cạy mở khớp răng ra, say sưa khóa
chặt, quấn quít với mùi hương của cô, ma sát, cắn cắn, như mưa rền gió
dữ thổi qua, khiến Bạch Dĩ Mạt say sắp chết mau chóng hôn mê bất tỉnh.
Thật không dễ dàng hắn rời khỏi bờ môi cô, Bạch Dĩ Mạt dùng hết sức đẩy
Hướng Nhu ra, bản thân chống đỡ lên cửa nếu không suýt ngã ra rồi.
Hướng Nhu đi đến chỗ Bạch Dĩ Mạt, từng bước vững chắc, không khác gì người
bình thường, nhưng Bạch Dĩ Mạt biết hắn là kiểu nhìn càng tỉnh lại càng
say.
Cô nắm lấy bả vai Hướng Nhu, lắc lắc hắn: “Cậu nhìn rõ tôi là ai không? Tôi là Bạch Dĩ Mạt…”
Hướng Nhu cúi đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt hai hàng nước mắt đẫm lệ, sau đó ôm cô vào lòng, miệng thì thào mấy lời vô nghĩa: “Cuối cùng em cũng chịu trở về
bên anh, anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em.”
Nước mắt Bạch Dĩ
Mạt bỗng dưng trào ra, cô quên cả giãy dụa, thản nhiên nói trong lòng
hắn: “Cậu không quên được cô ấy đúng không, nhưng cô ấy đã chết rồi, cô
ấy không còn nữa, cậu đừng như vậy có được không, ngàn vạn lần đều là tớ sai, tớ không nên thích cậu, không nên, thật sự không nên…”
Bao
nhiêu năm qua chưa bao giờ khóc ra tiếng như thế, cô cũng không nhớ rõ
nữa, lúc này đây cô không nhịn được nữa đem toàn bộ sự khó chịu và tổn
thương hóa thành từng giọt nước mắt nóng hổi.
Hướng Nhu giơ tay lên
giúp cô lau nước mắt, cô nhìn hắn, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy đau
thương và thương tiếc, lúc ấy Bạch Dĩ Mạt cũng biết mình đã mắc phải sai lầm, thế nhưng hai tay lại xoa lên gương mặt hắn, cứ như vậy… chủ động, hôn lên…
Sau đó là một cuộc mây mưa không thể quay lại, bọn họ từ
phía cửa một đường liên tục chiến đấu cho đến trên giường, quần áo xé
rơi đầy trên mặt đất, hai cơ thể nóng rực quần nhau trên giường, cứ như
vậy mà lặp lại.
Một trận kịch liệt khiến đau đớn xuyên suốt cơ thể
thì Bạch Dĩ Mạt cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cuộc say, nhưng tất cả
dường như đã quá trễ, mà quan trọng nhất là, cô phát hiện cô không hề cự tuyệt thân thể đã làm cô vui vẻ thích thú.
Tuy là đau, nhưng lại có
cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, không hề trống rỗng như vậy,
khi đó là do cô say, nếu không thì phải thừa nhận những chuyện này như
thế nào?
Hướng Nhu như là uống phải xuân dược vậy, hung mãnh vô cùng, cho nên đối với Bạch Dĩ Mạt mà nói đó là cả một quá trình đau đớn, khi
cô tỉnh lại, rượu đã bay hết, đối mặt với hiện trường gây án cùng với
người nào đó vẫn còn ngủ say, còn cả bông hoa mai màu đỏ tươi trên ga
giường xám nhạt, cô hối hận vô cùng….
Khi đã hối hận rõ ràng, phản
ứng đầu tiên của cô chính là chạy trốn, nhưng cô vẫn chưa đi mà còn vô
cùng tỉnh táo khác thường không quên lấy đi chứng cớ phạm tội trên
giường…
Sau đó cô bắt đầu cầu nguyện Hướng Nhu bất tỉnh nhân sự vì
say, chuyện gì cũng khôgn nhớ rõ, cô tắm rửa xong liền trốn vào phòng
đánh một giấc, bao nhiêu hi vọng tỉnh lại thì tất cả cũng chỉ là một
giấc mơ, còn cô cứ mở to mắt cho đến khi sắc trời tối đần.
Một ngày, cô nằm trên giường đúng một ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ lúc sáng bừng đến khi bầu trời tối đen.
Lúc Hướng Nhu đến gõ cửa phòng cô trong lòng cô đập loạn vô cùng, cuối cùng vẫn là cô phải nhanh chóng mặc lại áo quần, che dấu tốt bằng chứng trên cười, sau đó cúi đầu mở cửa.
Sắc mặt Hướng Nhu không tốt, cực kỳ
không tốt, thay vào nụ cười tươi là vẻ mặt lãnh đạm khiến cô cảm thấy
kinh sợ, tim Bạch Dĩ Mạt nhất thời nhanh mất hai nhịp, cô đang chuẩn bị
mở miệng nói gì đó, chợt nghe câu hỏi lạnh lùng của Hướng Nhu.
“Cậu, tối qua, có nghe thấy gì không?”
Bạch Dĩ Mạt hơi mở to mắt, nhìn trong cặp mắt đào hoa kia của Hướng Nhu có
chút khổ sở và tự trách, đúng thế, cô thấy rất rõ, trong đó tràn ngập vẻ hối hận vì những chuyện đã xảy ra.
“Tôi… nên nghe thấy gì sao?” Bạch Dĩ Mạt làm bộ hờ hững, cố gắng biến không khí khá hơn một chút.
“Đúng thế, cậu ngủ say vậy, sấm chớp cũng bất động.” Hưỡng Nhu có chút tự giễu cười nói: “Xuống ăn cơm đi!”
Trịnh Vịnh Viên v