
ớng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt bên cạnh mình, cô ngẩng đầu nhìn lên bầy trời, ánh sáng nơi chùm pháo phản chiếu lại trên mặt cô càng khiến cho thêm đặc
biệt mê người, đôi mắt trong suốt so với pháo hoa càng lung linh rạng rỡ hơn niều.
“Đại Bạch Thỏ.”
“Sao?”
“Năm mới vui vẻ!”
Vừa dứt lời thì điện thoại của Bạch Dĩ Mạt vang lên, cô cười nhận điện thoại.
“Giản Quân Phàm…”
Hướng Nhu vừa nghe đến ba chữ Giản Quân Phàm này thì khuôn mặt tươi cười đã
biến mất một nửa, hắn lại gần Bạch Dĩ Mạt, muốn nghe xem rốt cuộc bọn họ nói cái gì, kết quả lại bị một tay Bạch Dĩ Mạt chặn lại.
“Năm mới vui vẻ! Cái gì? Anh đang ở đây sao?”
Sau đó hắn thấy Bạch Dĩ Mạt hình như đang tìm kiếm ai đó xung quanh, nhìn
theo ánh mắt của cô, quả nhiên, Giản Quân Phàm anh tuấn trong bộ đồ cảnh sát đang đứng ở đầu bên kia, vẫy vẫy tay với Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt
cũng cười khua tay lại với anh, tâm tình Hướng Nhu vốn đang vô cùng vui
vẻ đã bị hai người ‘mặt mày đưa tình’ làm cho biến mất.
Hạ Nhất Bắc
cúi thấp đầu vỗ vai Hướng Nhu nói: “Sớm biết thế em cũng đem theo người, không khí bốn phía ngọt ngào thật là kích thích em quá.”
Hướng Nhu
mặt xám xịt ngồi xuống liếc xéo Bạch Dĩ Mạt, rồi nghiến răng nghiến lợi
với Hạ Nhất Bắc: “Sớm biết thế còn không bằng không đem theo.”
“Hả?” Hạ Nhất Bắc lại không rõ người này sao lại thế rồi.
Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người vô cùng vui mừng, cho nên liền
tìm đến hội sở mà người bạn của Hạ Nhất Triển mới mở, bao hết cả tầng
VIP cao nhất, tiếp tục tăng hai.
Bạch Dĩ Mạt nói có việc, Hướng Nhu
nói phải đợi nghiền nên bọn họ cứ đi trước đi, mọi người vô cùng ăn ý
hiểu chuyện, tự lái xe dẫn theo người của mình đi theo Nhất Triển.
Bạch Dĩ Mạt vừa xuất hiện, Mộc Du Du đã nhảy đến kéo Bạch Dĩ Mạt ngồi bên
cạnh cô: “Sao lúc này mày mới đến? Hướng Nhu dẫn theo Trịnh Tịnh Viên
đến đây đấy, là đại minh tinh đấy!”
Bạch Dĩ Mạt cười cười, ánh mắt
lướt qua Hướng Nhu vẻ mặt yêu khí ngồi cười ở đó cùng với Trịnh Tịnh
Viên trang điểm chói lọi ngồi bên cạnh hắn.
“Oh!” Bạch Dĩ Mạt hoàn
hồn, ngồi xuống bên cạnh Mộc Du Du, vừa khéo người ngồi bên cạnh chính
là Hướng Nhu, tiếp nữa chính là Trịnh Tịnh Viên.
“Cậu vừa đi đậu thế?” Hướng Nhu đưa cho cô một ly rượu, thuận miệng hỏi.
Bạch Dĩ Mạt nhận lấy rồi hơi ngửa đầu ra uống. Sau khi đặt ly rượu xuống
liền nói: “Cậu quản tôi được sao, tốt nhất là nên trông giữ đại minh
tinh của cậu cho cẩn thận, đừng để đám chó săn ở bên ngoài theo dõi, tôi không muốn bị dính với mấy vụ vớ vẩn đó đâu.”
Thật ra lúc nãy, sau
khi cô nhận được điện thoại của Giản Quân Phàm liền đi tìm Giản Quân
Phàm nói chuyện tán gẫu trong chốc lát, nhưng vì anh còn phải đi làm
tiếp nên Bạch Dĩ Mạt không dám làm trễ chuyện của anh nữa, tự mình cũng
chuẩn bị đi tìm bọn Mộc Du Du.
Vừa mới đi ra giao lộ đã thấy xe của
Hướng Nhu đậu ở phía đối diện quán rượu, cô đang chuẩn bị gọi cho Hướng
Nhu thì nhìn thấy hắn đi ra và bên cạnh còn là Trịnh Tịnh Viên, tuy cách ăn mặc của Trịnh Tịnh Viên rất khiêm tốn, sẽ không có ai chú ý cả.
Nhưng mà, đối với Bạch Dĩ Mạt mà nói, cho dù có ăn mặc ra sao nữa thì bọn họ
đều có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, à đâu, chính xác hơn là cho dù
có hóa thành tro cũng nhận ra cô ta.
Cô đứng ở đó ánh mắt luôn nhìn
vào hai người lên xe, nhìn chiếc xe mà cô luôn cười nhạo kia rời đi, từ
nãy đến giờ vẫn không di chuyển bước chân nào, chỉ biết dứng chôn chân
tại chỗ.
Biết rõ Hướng Nhu là dẫn Trịnh Tịnh Viên đến tụ họp với bọn
họ, rõ ràng có thể chọn mắt không thấy tâm không phiền, gọi điện bảo
không đến được, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn làm
chuyện điên rồ, cô đón một chiếc taxi rồi cũng đi đến hội sở.
“Bạch
Dĩ Mạt, mình mời cậu một ly.” Trịnh Tịnh Viên nhấc ly rượu lên nhìn sang Bạch Dĩ Mạt: “Đã nhiều năm chúng ta không gặp nhau rồi, một ly này nhất định phải uống.”
Trong lòng Bạch Dĩ Mạt cười nhạo, một thời gian
trước đây không phải là con quỷ cái sao? Cô đón lấy ly rượu đã được đổ
đầy, khẽ cụng ly với Trịnh Tịnh Viên: “Cậu cạn ly, mình tùy ý.”
Tuy
nói nư vậy nhưng vẫn ngẩng đầu uống một hơi hết sạch, Mộc Du Du thấy
Bạch Dĩ Mạt uống rượu trắng như thế có chút lo lắng, cô đã từng uống
loại rượu này rồi, lúc đầu thì không có gì, nhưng sức ngấm về sau lại
đáng dọa người, rất dễ uống say.
Cô nhét micro vào tay Bạch Dĩ Mạt, nói: “Đừng chỉ uống rượu không thế, tao chọn giúp mày bài mày thích nhất rồi đấy.”
Bạch Dĩ Mạt cầm lấy micro, ánh mắt dừng lại trên màn hình, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc.
“Yêu một người cần phải có duyên phận, anh việc gì phải tự mình lún sâu đến
thế, anh đừng ngốc nghếch dùng sự khờ dại chạm đến linh hồn bất an, mỗi
ngày chỉ có thể si tình ngốc nghếch đợi chờ…”
Trời sinh có hai loại
người có giọng hát tuyệt hay, một loại là lợi dụng giọng hát này để vạn
người sùng bái, ví dụ như ngôi sao ca nhạc; còn một loại khác chính là
chẳng mảy may để tâm đến giọng hát của mình, ví dụ như Bạch Dĩ Mạt.
Mặc dù cô có giọng ca hệt như tiếng trời, nhưng lại không phô bày tài năng
thiên phú củ