Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

ới Tạp Bố đã ngồi trên bàn chờ hai người bọn họ, một bàn

thức ăn này chính là những món ăn của Trần gia mà Bạch Dĩ Mạt đã từng ầm ĩ muốn ăn, nhưng bây giờ cô thật không có tâm trạng để ăn uống.

Tạp

Bố phát âm tiếng Trung không quá lưu loát nhưng người ta vẫn có thể nghe hiểu được: “Bạch Dĩ Mạt, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm!”

“À, ngủ không ngon thôi.” Cô gắp lấy thức ăn, sau đó nhìn trộm Hướng Nhu, vẻ mặt Hướng Nhu không chút thay đổi cắm đầu vào ăn.

Sắc mặt Trịnh Tịnh Viên cũng chẳng khá hơn là bao, ăn được mấy thìa cơm rồi nói ăn no muốn ra ngoài đi dạo một chút, Hướng Nhu ăn xong cũng lên

lầu, chuyện tối hôm qua tuyệt không nhắc đến một chữ, nhưng không khí

trước mắt lại làm cho Bạch Dĩ Mạt càng thêm lo âu, giống như một khúc gỗ không thể trôi dạt vào bờ, mãi mãi đắm chìm trong biển rộng mênh mộng.

Sau đó thì Hướng Nhu và Trịnh Tịnh Viên sống với nhau, buổi sáng trước khi

Bạch Dĩ Mạt đi đó, Trịnh Tịnh Viên giúp Bạch Dĩ Mạt dọn dẹp hành lý, cô

mới biết thật ra cô ta cũng không phải có ý tốt muốn giúp gì, mà là để

nói ra suy nghĩ của mình.

“Thật ra lần đầu tiên gặp Hướng Nhu mình đã thích anh ấy rồi, lúc anh ấy cười khiến người ta có cảm giác thỏa mãn,

nhưng mình chưa bao giờ gặp cảm giác này cả.”

Bàn tay thu dọn quần áo của Bạch Dĩ Mạt hơi khựng nhưng rồi lại tiếp tục, thản nhiên nói: “Cho

nên vẫn rất may mắn, cuối cùng hai người cũng ở với nhau.”

Trịnh Tịnh Viên ừ một tiếng, nói: “Đúng thế! Thật ra mình cũng biết anh ấy cũng

thích tớ, việc bọn mình ở với nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

“Ừ…” thật sự Bạch Dĩ Mạt không hề có cảm tình gì với cô ta, lần đầu tiên gặp đã không có ấn tượng tốt, thêm nữa mỗi tiếng nói cử động của cô ta với

Bạch Dĩ Mạt cứ như đang diễn kịch vậy, cô biết nội tâm người này tuyệt

đối không hề trong sáng như bề ngoài của cô ta.

Trịnh Tịnh Viên thấy

Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không quan tâm cộng chút kiêu ngạo, cô ta đã lớn

đến ngần này rồi mà cho tới bây giờ chưa gặp ai coi thường mình giống cô cả, bàn về diện mạo hay năng lực, Bạch Dĩ Mạt cô ta có điểm nào tốt hơn cô?

“Mình biết cậu là thanh mai trúc mã với Hướng Nhu, nhưng mà, có một số việc mình phải nói rõ với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Đêm hôm đó mình biết cậu lên giường với Hướng Nhu.”

Vật trên tay Bạch Dĩ Mạt rơi bộp xuống mặt đất, cô ngẩng đầu không thể tin được nhìn Trịnh Tịnh Viên.

“Cô đang nói bậy bạ gì đấy?”

“Mình thấy hết cả rồi.” Trịnh Tịnh Viên dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Cậu

cũng biết anh ấy luôn xem cậu làm em gái, nhưng mà, mình chỉ sợ anh ấy

sẽ chịu trách nhiệm mà đón nhận cậu thôi, có thể căn bản trong lúc đó

giữa hai người hoàn toàn không phải vì tình yêu, huống hồ cậu cũng không phải không thích anh ấy sao? Mình có thể hiểu hôm đó bởi vì hai người

đều uống rượu nên mới có thể làm bậy như thế, cho nên… tớ cầu xin cậu…”

Bạch Dĩ Mạt có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ bị Trịnh Tịnh Viên biết được,

cô hít một hơi sâu, chậm rãi thở hắt ra, ngắt lời cô ta: “Yên tâm đi,

tôi sẽ không để cho hắn biết đâu.”

“Cám cậu cậu.”

Trên khuôn mặt

xinh đẹp của Trịnh Tịnh Viên xuất hiện nụ cười, cô ta mở cửa phòng ngủ

ra, xoay người liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt đang ở trong kia không biết phải

làm thế nào, nụ cười vui vẻ biến thành một nụ cười đắc ý. Lúc Hướng Nhu trở lại phòng Kara thì đã không thấy bóng dáng Bạch Dĩ Mạt đâu, còn Trịnh Tịnh Viên ngồi bên sofa nhìn có vẻ thất thần, hay là

đang suy nghĩ gì đó vậy.

“Bạch Dĩ Mạt đâu?” hướng Nhu quay về chỗ ngồi, hỏi Mộc Du Du bên cạnh.

Mộc Du Du cũng hoàn toàn mờ mịt, lúc nãy khi Bạch Dĩ Mạt quay lại thì sắc

mặt không được tốt lắm, hỏi cô có phải có chuyện gì hay không thì cô

cũng không nói gì, chỉ nói là không được khỏe muốn về trước.

“Cô ấy bảo không được khỏe nên đi trước rồi.”

Hướng Nhu lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dĩ Mạt, đầu tiên là không nhấc máy,

lúc sau thì tắt hẳn điện thoại luôn, Hướng Nhu cáu kỉnh uống liên tiếp

ba ly rượu.

Lúc này mọi người đều nhìn thấy Hướng Nhu có điều gì đó không đúng, thế là cả đám người bắn câu hỏi liên hoàn đến…

Hạ Nhất Bắc: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Hạ Nhất Triển: “Không phải là lại cãi nhau với Bạch Dĩ Mạt đấy chứ!”

Tưởng Quân: “Khó trách cô ấy vừa vào đã nói phải đi, cậu đường đường là một

thằng đàn ông mà sao cứ níu lấy con gái người ta không chịu buông thế

hả?”

Mọi người anh một lời tôi một câu liên tục ném bom Hướng Nhu,

Hướng Nhu lại càng thêm buồn bực, trong đầu chỉ toàn là cuộc đối thoại

vừa rồi của Trịnh Tịnh Viên và Bạch Dĩ Mạt.

Hướng Nhu đặt mạnh ly

rượu lên bàn, đứng bật dậy, miệng chỉ vứt lại hai chữ ‘đi đây’ rồi kéo

cửa bỏ đi không thèm quay đầu lại, khiến mọi người càng thêm khó hiểu.

Theo như mọi người biết, lúc hai người bọn họ tranh cãi thì Hướng Nhu toàn

cười cười không để tâm, còn hôm nay như thế rõ ràng rất không thích hợp, cái bản mặt bị xị kia cứ như có ai đào phần mộ tổ tiên nhà hắn ấy.

Bên này Hướng Nhu trực tiếp lái xe đến nhà Bạch Dĩ Mạt, kết quả không có ai.

Sau đó mới nhớ ra lúc trước Bạch Dĩ Mạt có nói Bạch Thụy lại phải bay, thế

nên Bạch Dĩ Mạt có


XtGem Forum catalog