
trong lòng mà thôi.
Lâm Thắng Nam ngồi bên cạnh đem biểu tình của Hướng Nhu thu hết vào trong mắt, âm
thầm oán hận, một Hướng tổng quyết đoán sát phạt, xử sự trầm ổn lại xuất hiện rồi.
Hàn Khởi liếc nhìn Hướng Nhu dương dương tự đắc, biết hắn
là trái tim sắt đá, vì thế đành phải lật ngược chiêu thức:”Chú với bố
cháu cũng có giao tình, mấy năm nay thân thể chú không tốt, công việc
của bố cháu lại khá bận rộn, khó được gặp mặt một lần, lúc nào rảnh mới
có thể gặp mặt, con người này vẫn cứ như vậy, không lui tới nhiều lắm
mới thật sự lấy làm lạ.”
Hướng Nhu làm sao có thể không biết Hàn Khởi giở thủ đoạn chứ, vì thế hắn cũng tiếp lời: “Đúng thế, bố cháu một lòng muốn cháu đi theo chính trị, nhưng ông cháu lại muốn cháu đi theo quân
ngũ, kết quả là không đạt được kết quả. Cho nên ngay từ đầu lúc kinh
doanh cũng không thiếu ý bóng gió của hai người họ, nhưng chế giễu thì
cũng chỉ là chế giễu, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi qua cháu chuyện làm
ăn. Nói cho cùng, vẫn là chú Thúc tốt nhất, thừa kế nghiệp cha.”
Hàn
Khởi không phải là người không có đầu óc, ý tại ngôn ngoại của Hướng Nhu ông ta nghe có thể không hiểu sao? Ý nói là chuyện này mang ra thì hai
người già nhà cậu ta cũng chẳng thèm đưa mắt đến, công ty của mình mình
cậu ta làm chủ.
Hàn Khởi gật đầu, bắt đầu dùng khổ nhục kế: “Cháu
Hướng đã nói đến đây, thôi thì chú cũng nói cho cháu biết rõ! Xem chừng
chuyện gì của Hàn Thiên cháu cũng nghe rõ ràng. Cháu nói chú tốt, chú
thì có gì tốt chứ, hai đứa con trai đều không có tiền đồ, đầu năm kia
chú phải phẫu thuật tim, căn bệnh nặng nhẹ này e không qua được, thân tể cũng chẳng được như hồi trước.
Hàn Thiên này là do một tay chú lập
nên, chú thật sự không muốn nhìn nó sụp đổ! Xem như cháu cho trưởng bối
chú đây mặt mũi, xem như dựa vào giao tình giữa hai nhà nhiều năm qua,
giúp chú vượt qua cửa ải khó khăn này, tận đáy lòng chú rất cảm kích
cháu!”
Nói xong liền nắm lấy tay Hướng Nhu, còn đổ mấy giọt nước mắt
già nua một phen, lão hồ ly chính là lão hồ ly, năm đó nuốt chửng công
ty của người khác, làm cho người ta suýt nữa nhảy lầu tự vẫn, sao không
thấy ông ta giúp đỡ ai.
Hướng Nhu đưa mắt liếc nhìn Lâm Thắng Nam
ngồi bên cạnh, cô gật đầu ra hiệu, sau đó nói: “Hướng tổng, mười phút
nữa anh phải mở cuộc họp rồi.”
Hướng Nhu rút tay ra khỏi Hàn Khởi,
nói: “Chú Hàn, không phải cháu không muốn giúp chú, dù sao công ty cũng
không phải một mình cháu quyết định. Bây giờ cháu phải lập tức mở cuộc
họp cổ đông, cháu nghĩ chuyện chúng ta sau này hẵng nói. Thư ký Lâm,
giúp tôi tiễn chú Hàn về.”
Hoàn toàn không để cho Hàn Khởi bất kì cơ
hội nào, đáng nhẽ chuyện hợp tác quả thật không có vấn đề gì, muốn trách thì phải trách đứa con trai bao bổi của ông làm chuyện không nên làm…
++
Về phía Bạch Dĩ Mạt, gần đây ngày nào cô cũng nhận được rất nhiều hoa, mỗi ngày một loại, càng ngày càng đắt, bên trong đều nhét tấm thiệp chỉ có
một câu đơn giản “rất xin lỗi”, nhưng những đóa hoa đó đều được đưa vào
trong thùng rác tiêu hóa.
Vốn mỗi ngày nhận được hoa đã đủ để người
khác đố kỵ rồi, ai mà biết được Bạch Dĩ Mạt sắc mặt rất không tốt, toàn
bộ đều bảo người trợ lý xử lý sạch, hành động này trong mắt người khác
liền biến thành là cô cố ý khoe khoang.
“Chị nói xem Bạch Dĩ Mạt đem công ty thành nơi nào chứ, là nơi để nói chuyện yêu đương sao?”
Bạch Dĩ Mạt tính ra phía sau cầu thang hít thở không khí, ai dè bữa nay
người ta không nói xấu trong toilet nữa mà chuyển sang lúc uống trà,
người còn cảnh đổi.
Cánh tay định đẩy cửa ra nhưng lại lặng lẽ rút
lại, dựa vào tường xem bản thân ở trong miệng người ta được suy diễn đến độ phấn khích tuyệt vời ông mặt trời như thế nào.
“Cô cũng đừng có
không phục chứ, ai bảo người ta là đệ tử của sếp chứ? Cô là thèm muốn mà không được đấy.” Một người khác đáp lại, trong lời nói có vẻ rất khinh
thường.
“Hừ, còn chẳng biết cô ta sử dụng thủ đoạn gì nữa? Sếp mình
với cô ta có hơn nhau mấy tuổi đâu, chị không nghe thấy cô ta trước sư
phụ sau sư phụ sao, cái giọng đó mẹ kiếp thật là phóng đãng.”
“Ha ha, cũng phải, thời gian trước lúc nào ở trong phòng làm việc cũng cãi nhau gay gắt cả, bây giờ thì ổn rồi, không có chuyện gì cả, hết hi vọng đi,
cái chiêu này cô không học được đâu.”
“Em học theo cô ta? Không phải
chỉ là ỷ vào cái mã ngoài của mình mà không coi ai ra gì sao? Nghe nói
cô ta đến cả thực tập cũng chẳng cần, trực tiếp vào làm luật sư, sếp còn đặc biệt chú ý đến ả, có vụ gì cũng đều lựa chọn kỹ càng rồi mới giao
cho cô ta, cô xem vài năm qua ả có thua kiện lần nài không? Nếu không
phải có người bảo vệ, thì dựa vào một mình ả có thể thắng kiện được sao? Em thèm vào! Cứ ra vẻ không tranh sự đời, vẻ mặt tươi cười, Em đã thấy
rất ghê tởm rồi.”
“Vậy thì cô cứ ở đấy mà ghê tởm tiếp đi! Đừng có
đắc tội với người ta, cẩn thận có người cho cô giáng chức đấy, còn không biết sao?”
“Có làm gì đáng lo đâu cơ chứ! Tôi sợ gì!”
“Này, hôm trước tôi nghe thấy…”
Hai người dập điếu thuốc, vừa bước lên cầu thang, vừa mở cửa ra, trông thấy Bạch Dĩ Mạt đứn