
Nhất Triển khóe miệng nhíu lại, nói : “Dựa vào việc hôm nay có người bỏ lại bạn gái cùng bạn tốt, khiến cho bọn họ phải đợi lâu đến như vậy,
không phải là vì …cậu sao!”
“Chuẩn! Cậu đâu có biết, bọn tôi còn phải mất bao công sức để ra lệnh cho cậu ta mời được cậu đến đây đấy!” Hạ
Nhất Bắc bổ sung nói.
Bạch Dĩ Mạt nghe vậy, biết bọn họ đang ám chỉ
rành rành Hướng Nhu, còn quay đầu lại nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu vừa hớp
một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa đã bị lời nói của hai anh em làm cho chết sặc.
Hắn nuốt ngụm rượu kia xuống, vội nói : “Đừng, tôi chỉ muốn đi xem cảnh náo nhiệt mà thôi.”
Tưởng Quân vỗ vỗ vai Hướng Nhu, ý vị thâm trường mà thở dài : “Ầy, anh bảo
này cậu nhiệt tình kích động cái gì, hai người từ nhỏ đến lớn đều như
vậy….Như hình với bóng, có chút vội vàng cũng là điều dĩ nhiên, phải
không, Dĩ Mạt!”
“Cậu ta thì có chỗ nào vội vàng chứ, hơn nữa, là cậu ta bỏ lại các người, sao lại phạt tôi uống rượu?”
Hướng Nhu trừng mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt : “Đáng ra hôm nay tớ không nên lôi cậu
đến đây, sao bỗng dưng lại có cảm giác đào cái hố khiến cho mình phải
nhảy qua nhỉ?”
Mọi người lại được một trận cười vang, đúng lúc này,
điện thoại của Hạ Nhất Bắc bỗng reo lên, Hạ Nhất Bắc tiếp điện thoại, vẻ mặt không được vui.
“Ai, bệnh viện gọi tới, bảo tôi phải trở về.”
Nói xong túm lấy áo khoác mặc vào, đứng dậy tỏ ý muốn đi, bước tới bên
cạnh Bạch Dĩ Mạt : “Bạch Dĩ Mạt, phần rượu của tôi, lần sau tìm cậu đòi
lại gấp đôi.”
Bạch Dĩ Mạt cười ha hả : “Để xem cậu có bản lĩnh này hay không đã?”
Hạ Nhất Bắc vẫy vẫy tay, đi ra ngoài : “Cứ chờ đấy!”
Mấy người hi hi ha ha uống rượu nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, tù tì đến
rạng sáng, bấy giờ ai nấy mới chịu lê thân ai về nhà người nấy.
Bởi vì tất cả mọi người đều uống rượu, nên phải tìm người thay mình lái xe.
Bạch Dĩ Mạt hầu như không đụng đến giọt rượu nào, xã giao thông thường hay
gì gì đó bắt buộc phải uống, nhưng cũng sẽ một vừa hai phải, không để
cho bản thân bị chuốc say. Mà Hướng Nhu cũng không phải là kẻ dễ dàng
say, trong ấn tượng của cô, số lần hắn uống say có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hướng Nhu đưa Bạch Dĩ Mạt về nhà xong, trở về tắm rửa, ghé qua
ban công phòng ngủ, tựa vào lan can hút thuốc, điếu thuốc kẹp trên ngón
tay, khói nhẹ vấn vít trong không khí xung quanh, mà khuôn mặt cợt nhả
phóng đãng thường ngày của người kia đã biến đâu mất, khuôn mặt hé ra
nét tuấn dật phong thần, không chút tươi cười, sâu thẳm trong đôi mắt
đào hoa thâm trầm không thấy đáy.
Hắn rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Lâm Thắng Nam.
“Sếp.” Bên kia là một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh ngắt, không hề có độ ấm,
nhưng lại rất tôn kính, lúc nửa đêm có thể phát ra khí tức tĩnh lạnh như vậy, chỉ có mình cô mà thôi.
“Vụ của Hàn Thiên tiến hành đàm phán đến đâu rồi?”
“Chỉ cần đàm phán chi tiết tỉ mỉ nữa mà thôi, tôi nghĩ đại thể cũng không
còn vấn đề gì, chi tiết đảm bảo xong là có thể ký hợp đồng.”
“Hủy bỏ đi.”
Lâm Thắng Nam nghe thấy vậy, nhất thời ngẩn người, vụ làm ăn này có thể
mang đến rất nhiều lợi tức, hơn nữa, đất đai thuộc quyền sở hữu của Hàn
Thiên có địa vị không thể khinh thường, miếng thịt mỡ này, nói không cần là không cần được sao?
“Sếp à, tuy rằng chúng ta đã đem tâm phúc của công ty thành công hòa nhập vào thị trường thành phố S, ngoài mấy công
ty con của chúng ta tạm thời không nhắc đến, thì điền sản này trước mặt
vẫn là chưa hoàn chỉnh, mà sự hợp tác lần này là một cơ hội cực kì tốt
để đẩy điền sản của chúng ta lên một vị trí đặc biệt, anh sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ được.”
“Tôi nói hủy là hủy, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
Lâm Thắng Nam cúp điện thoại, nhưng vẫn không tài nào ngủ lại được,
trong mắt cô, đừng nhìn bộ dáng thường ngày của Hướng Nhu luôn hi hi ha
ha không chút đứng đắn, ấy mà trên thương trường, từ trước đến giờ, chỉ
cần có cơ hội tập kích, anh ta sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.
Năm đó
hắn gặp được cô, cũng không đem chức vị hấp dẫn hay mức lương một năm
của công ty ra mà thâu kéo, chỉ nói đúng một câu : Tôi không đánh giá cô qua bằng cấp hay kinh nghiệm, mà là sự tự tin hiện lên trong ánh mắt
cũng như trên khuôn mặt cô.
Chỉ đúng một câu nói như vậy, mặc cho ai
cũng hiểu không nổi, cô đã quyết định bỏ qua bao cành ô-liu1 béo bở mà ở lại bên cạnh cam tâm tình nguyện phò tá hắn.
1 Cành ô-liu tượng trưng cho hòa bình, ý ở đây chỉ chị ấy bỏ lại công việc vốn đang yên ổn chạy sang bên này
Vậy mà, bất thình lình hắn lại đưa ra một quyết định vô cùng kì quái, không chút nguyên do, hoàn toàn không giống với tác phong ứng xử thường ngày, người này rốt cục có phải là bị trúng gió rồi không thế…
Hướng Nhu dập điếu thuốc lá, ánh nhìn hướng về bầu trời tối đen như mực, suy nghĩ lại trôi nổi về hướng xa xăm…
Thực ra hắn đã sớm nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt, cô mặc bộ váy liền áo màu vàng
nhạt, vận đồ trang sức rất nền nhã, bên cạnh là một người đàn ông, chính là Quý Phi Dương, trong giới luật sư là một người rất có danh tiếng,
bởi vì công việc nên cũng đã từng giao tiếp qua vài ba lần, ngoài ra,