
còn có một người đàn ông trung niên nữa, cư xử với bọn họ rất khách
khách khí khí.
Thật tình thì hắn cũng chẳng để tâm lắm, nhưng khi
phát hiện ra Bạch Dĩ Mạt đứng ngoài cửa nhìn vào, hắn cũng giả vờ như
không nhìn thấy, nhưng trong lòng liền gợn lên một tia khó chịu, vì vậy
mới kiếm cớ đi vệ sinh, chuồn đi xem Bạch Dĩ Mạt đang làm cái quỷ gì một chút.
Quả nhiên, thứ hắn thấy không phải là sự vui vẻ hò hẹn như
Bạch Dĩ Mạt nói, mà là sự mệt mỏi không kiên nhẫn lộ ra trong đôi mắt
của cô.
Lúc hắn rời đi thì trùng hợp chứng kiến cảnh Bạch Dĩ Mạt với
tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên, Hàn Thượng Phong ở cùng một chỗ, mà sư phụ Quý Phi Dương của nàng cùng người đàn ông trung niên kia đã biến
đâu mất tiêu, hắn liền sinh nghi, chẳng lẽ bọn họ thực sự hẹn hò ?
Tiếp tục nhìn nhìn, lại thấy Hàn Thượng Phong đứng bên cạnh Bạch Dĩ Mạt nói
gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt cô nóng bỏng mà nhiệt tình, trên mặt rành
rành là giả vờ cười cười, Hướng Nhu càng thêm xác định, Bạch Dĩ Mạt là
bị bức không trâu bắt chó đi cày, đến ứng phó với cái gọi là hẹn hò này.
Nhưng hắn vẫn để cô lên xe của Hàn Thượng Phong, vì thế chuyện sau đó hắn
không biết như thế nào, liền vất lại mĩ nữ với bọn tưởng Quân, lái xe
đuổi theo sau chiếc xe màu đen có rèm che.
Lái được một nửa, hắn
trông thấy chiếc xe phía trước dừng lại, Bạch Dĩ Mạt vẻ mặt lạnh lùng
liếc nhìn người trong xe như đang bảo cái gì, sau đó lại quay về phía
lái xe nói gì đó.
Hắn vốn nghĩ bước về phía trước xem, không ngờ
trong xe lại kêu to một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt Bạch Dĩ Mạt vốn lạnh
lẽo, nay khuôn miệng lại hiện lên vẻ tươi cười, hắn liền ngộ ra mọi lo
lắng của mình đều chỉ là thừa thãi, cô tự có thừa năng lực để bảo vệ tốt cho bản thân.
Hắn cũng không chút hoang mang, đem xe dừng ở đối
diện, tựa vào xe hút thuốc, nhìn xem nha đầu kia đến khi nào mới phát
hiện ra mình, ai dè lúc nàng đi tới, hắn mới nhìn thấy trên đôi môi mềm
mại xinh đẹp lại có chút sưng đỏ, trong lòng liền bắt đầu bừng bừng lửa
giận, tên tiện nhân kia dám khi dễ nàng, từ nhỏ tới lớn, bất kể là ai,
kẻ nào dám đụng tới Bạch Dĩ Mạt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Lúc này đây, dù là tập đoàn Hàn Thiên, hắn Hướng Nhu cũng không thèm quan tâm…
++
Sáng sớm hôm sau, Quý Phi Dương cảm thấy không khí xung quanh không được
đúng lắm, anh đứng trước mặt Bạch Dĩ Mạt bước tới bước lui mấy lần,
người này hoàn toàn phớt lờ anh.
“Bạch Dĩ Mạt, vào phòng làm việc của anh.”
Bạch Dĩ Mạt đứng dậy, đi theo anh vào phòng.
“Cô bị làm sao vậy, cứ thờ ơ thế là sao?” Quý Phi Dương nhíu mày.
Bạch Dĩ Mạt bất thình lình trợn mắt trừng người đối diện : “Quý Phi Dương,
sau này anh còn dám chưa có sự đồng ý của tôi mà giới thiệu bạn trai,
tôi sẽ túm anh đi gặp mấy anh đẹp trai mà chị Tâm giới thiệu.”
“Thượng Phong người ta rất chuẩn mà, cần tướng mạo có tướng mạo, cần gia thế có gia thế, đối nhân xử thế khiên nhường nhã nhặn hữu lễ, thực ra cô không hài lòng ở điểm nào cơ chứ?” Quý Phi Dương một lòng tận tình khuyên
bảo.
“Em không có, anh yêu thích hắn ta như vậy, thì đi mà brokeback2 với hắn đi!”
2 Brokeback = đoạn, gãy -> đoạn tụ, Bạn Mạt ám chỉ sư phụ thích thì đi tìm Hàn Thượng Phong BL đi =))
Quý Phi Dương đập bàn cái “rầm” : “Bạch Dĩ Mạt, cô bảo cái gì hả? Dám nói chuyện với sư phụ như thế sao?”
“Vậy làm phiền anh cũng ra dáng sư phụ một tí đi, không có chuyện gì anh
nhiều chuyện làm gì ? Em có khi nào bảo em thiếu đàn ông đâu? Anh hăng
hái như vậy để làm gì cơ chứ?”
Bạch Dĩ Mạt với Quý Phi Dương lại một
phen om sòm ầm ĩ là chuyện cơm bữa, từ làm việc đến sinh hoạt đều cùng
náo loạn, hai người mặc dù là thầy trò, nhưng kỳ thực tuổi tác cũng
không quá hơn kém nhau, trông lại càng giống bạn bè nhiều hơn, cứ như
vậy nhao nhao cọ cãi, mọi người ở ngoài nghe thấy cũng đã sớm không còn
lấy làm điều lạ.
“Rốt cuộc là sao lại thế này ? Hôm nay anh gọi điện cho Thượng Phong, thấy cậu ta cứ ấp úng, cái gì cũng không nói.”
Bạch Dĩ Mạt hừ một tiếng : “Hắn còn dám nói sao?”
Quý Phi Dương vừa nghe được đã cảm thấy không bình thường : “Cô đã làm gì cậu ta?”
“Đánh cho một trận.” Bạch Dĩ Mạt vân đạm phong khinh thuật lại.
“Dù có không thích cũng không cần phải động thủ với cậu ta chứ!”
“Hắn dám ép hôn em, em mà không bẻ gãy chân tay hắn, thì đúng là tự khinh bỉ bản thân mình.”
“Không thể nào, Thượng Phong không phải là loại người như vậy.” Quý Phi Dương
tuyệt đối không tin, sao cậu ta dám làm ra đến cả loại sự việc này.
“Tự anh hỏi hắn mà xem, coi em có đổ oan cho hắn hay không?” Bạch Dĩ Mạt chỉ chỉ điện thoại.
Quý Phi Dương nhìn kĩ môi của Dĩ Mạt, vẫn hoài nghi hỏi lại : “Thật chứ?”
Bạch Dĩ Mạt đứng dậy, hướng về Quý Phi Dương mà hét : “Đồ con lợn!” rồi tung cửa mà đi ra
++
Cùng lúc đó, trên tầng thứ hai mươi tám của Duệ Phong Quốc tế, trong phòng
làm việc tổng giám đốc, một mỹ nữ rất khí chất đang hướng về phía ông
chủ đang ngồi chơi máy tính báo cáo gì đó.
Lâm Thắng Nam đem công
việc sắp xếp đâu vào đấy, báo cáo lại với Hướng Nhu, thỉnh thoảng lại
liếc nhìn người đàn ông tâm t