
n vai, làm ra vẻ không có vấn đề gì: “Là cậu muốn mua quà chứ không phải tớ, đương nhiên là do chính cậu chọn rồi.”
“Cậu cho là thầy Tập sẽ thích mấy cái bánh với thứ rượu kia của cậu sao! Ngay đến lòng thành còn chả có.”
“Tấm lòng thì phải nhìn vào tâm, không nên mua đồ quý giá lắm, cái chính là
để hưởng thụ, tớ cảm thấy món quà của tớ rất ổn.” Bánh ngọt là do chính
hắn làm, rượu vang kia cũng không phải có tiền mà mua được, không ngờ
đến lượt cô lại biến thành thứ đồ chẳng có lòng thành.
Bạch Dĩ Mạt
lườm hắn một cái, thoáng nhìn thấy tiệm đồ cổ trong ngõ, nơi đó không
thu hút lắm, nhưng đã hấp dẫn được sự chú ý của Bạch Dĩ Mạt.
Quả
nhiên, nơi này có thứ tốt, Bạch Dĩ Mạt mua một chiếc chén Lưu Ly, sau đó vô cùng hài lòng trả tiền rời đi, Hướng Nhu cười, nha đầu kia đúng là
rất biết nhìn hàng.
Đi tới cổng trường, một luồng hơi thở lâu ngày
không gặp theo gió bay tới, ở đây chứ đầy kỉ niệm tuổi trẻ của họ, cũng
là nơi chôn cất tuổi xuân trong những năm tháng vô tận, xa cách nhiều
năm lần nữa quay lại, dường như có cảm giác, giống như mùa thu năm mười
lăm tuổi năm ấy, bọn họ sách bọc trên lưng bước vào cánh cổng trường,
cảm giác như đó chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua…
Mười năm tuổi
trẻ, trong nháy mắt, họ đã già hơn trong hồi ức, trưởng thành hơn trong
trí nhớ, điều không thay đổi chỉ là không thể xua đi cảm giác trong
lòng…
Từ mấy năm trước thầy Tập đã vinh dự trở thành thầy hiệu
trưởng, tới trường mới biết ông đang họp, hai người dạo bước đến sân
bóng rổ vừa tu sửa, không thể không cảm thán vừa rời đi vài năm, ngôi
trường đã thay đổi quá nhiều, đầy đủ phương tiện mọi thứ.
Nghe thấy
người bên trong ồn ào, đi vào mới phát hiện đang có cuộc thi đấu hữu
nghị với trường khác, người đến xem rất nhiều, hai người nhìn nhau cười, tìm hai chỗ ngồi trống, gia nhập vào biển người đến xem.
Cuộc thi
đấu kiểu như thế này, luôn là như thế, liếc mắt một cái đã thấy trên
khái đài phần lớn đều là nữ sinh, ánh mắt hoặc sùng bái hoặc ái mộ đều
không dứt ra khỏi trận bóng rổ, từng đợt rồi lại từng đợt ghi điểm, dấy
lên một trận rồi lại một trận hét chói tai.
Bạch Dĩ Mạt cũng chuyên
tâm quan sát trận đấu, miệng tấm tắc tán thưởng: “Nhìn mấy cậu em này
tràn đầy sức sống, mùa đông đến nơi rồi mà vẫn lộ tay lộ chân, hầy, sao
tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta đã già rồi nhỉ, cũng không làm được!”
Hướng Nhu hừ một tiếng: “Chỉ có mình cậu già thôi, tớ đây vẫn luôn còn trẻ
nhé. Nhớ năm đó, ông đây còn đang rong ruổi nơi này, không biết mấy đứa
chíp hôi này đã cai sữa chưa không biết?”
Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng
rồi bật cười: “Ôi ôi ôi, để nhìn một cái xem nào, cũng nhớ năm đó, cậu
còn chưa già, tự an ủi mình cũng không rõ thế này, đúng không!”
“Tớ cần à?” Hướng Nhu liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, trong đôi mắt đào hoa tràn ngập sự tự tin.
Bạch Dĩ Mạt nhìn người bên cạnh mặt mũi hếch lên, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ,
trừng mắt với hắn một cái: “Nói suông thì ít gì, có bản lĩnh thì bây giờ thể hiện luôn đi!”
Hai người cô mỉa mai một câu, tôi đùa cợt một
tiếng, cứ thế đã thu hút được sự chú ý của mấy tiểu muội muội gần đó,
câu cuối cùng của Bạch Dĩ Mạt lại không lớn không nhỏ, càng khiến cho
nhiều người quay đầu nhìn. Nhìn thế cũng không sao, nhưng Bạch Dĩ Mạt
thấy rất rõ một em gái khuôn mặt đỏ ứng lén lút chỉ trỏ vào tên yêu
nghiệt này.
Khóe miệng với thái dương Bạch Dĩ Mạt giật giật, không phải là bọn họ đã quá lộ liễu rồi sao, hay là, do hắn ta quá khoa trương?
Hướng Nhu mỉm cười với nhóm nữ sinh kia, sau đó quay đầu lại nói với Bạch Dĩ
Mạt: “Thấy không? Đấy là mị lực, vừa rồi cậu nói gì nhỉ? Để tớ vào sân?
Tớ chỉ sợ khiến mấy tên tiểu tử kia tàn phế thôi.”
“Khẩu khí cũng khá nhỉ, sao không xem lại mình đáng giá mấy cân đi.” Trước mắt rõ ràng là
ngôi sao của đội bóng của trường năm đó, nhưng cô không muốn thừa nhận,
khi đó cô luôn nói hắn tự mãn như vậy không phải là vì lừa mấy em xinh
đẹp sao, quả nhiên, đúng là lừa được không ít mĩ nữ.
Nhưng mà bây giờ, có thể ra sân sao? Nực cười…
Hướng Nhu bật cười sảng khoái, đứng dậy đi về phía sân bóng, trao đổi vài câu với huấn luyện viên nhìn rất quen mắt, rồi sau đó thế chỗ của một cậu
nam sinh.
Trận bóng đã diễn ra được một nửa, nghỉ ngơi giữa trận,
nhìn điểm số thì đội trường thua hơn ba mươi quả, bây giờ tất cả mọi
người đang trao đổi chiến lược, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy nhàm chán, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mộc Du Du biết cô đang ở trường học của bọn
họ, vừa mới gửi xong chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh, tiếp đó cô thấy Hướng Nhu đi tới ra một bên, mặc áo chơi bóng chạy ra giữa sân,
những người trên sân đấu nhìn thấy hắn đều sửng sốt cả kinh.
Bạch Dĩ
Mạt không thể không thừa nhận Hướng Nhu mặc bộ y phục này thật sự rất
tuấn tú, còn chưa kể đến như vậy còn có vài phần sắc màu của lứa tuổi
học trò.
Hình dáng kia tựa điêu khắc, đường nét cơ thể rõ ràng cùng
các thớ thịt săn chắc, trên gương mặt đẹp trai còn đóng mác nụ cười
chính hãng du côn, không nói đến mấy cô em mê cái đẹp kia, trong lòng cô bỗng tồn tại cảm giác đậ