
Phi Dương, cười nhẹ nhàng: “Nói thật nhé! Nếu thật sự không ai muốn em, thì hai người thầy
trò chúng ta yêu nhau luôn đi, vừa hay chức thực lời đồn của người kác,
thế nào?”
Quý Phi Dương bước lui sau, cảnh cáo nói: “Cô đừng có đánh
vào chủ ý của anh! Chị Tâm cô là một bình giấm chua cực to đấy, cô ấy à, là một nữ yêu tinh, đừng để anh thành con thiêu thân chứ.”
Nói xong
quay người chạy đi, Bạch Dĩ Mạt cười ha hả, đối phó với Quý Phi Dương
chỉ cần một chiêu này là đủ, rất hiệu quả lại có thu hoạch lớn…. Ra khỏi văn phòng luật sư, Bạch Dĩ Mạt đã trông thấy Hướng Nhu đứng dưới lầu cười với cô, cho dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, trên người
hắn cũng tỏa ra một luồng sức sống dồi dào, dường như có thể khiến vạn
vật sống lại.
Bạch Dĩ Mạt bước đến gần hắn, siết chặt khăn choàng cổ, hai tay vòng trước ngực: “Cậu chạy đến đây làm gì, còn lái con xe A này nữa, ăn mặc lòe loẹt như thế đúng là làm ảnh hướng đến bộ mặt thành
phố.”
Hướng Nhu nhìn lại mình, hôm nay ăn mặc cực kỳ khiêm tốn, áo
sơ mi màu xám cùng với áo khoác màu tím, người này nói hắn lòe loẹt, lòe loẹt ở chỗ nào?
“Đừng lắm lời nữa, tớ đến đón cậu.” Hướng Nhu không muốn nói nhiều với cô, hôm nay là có chính sự phải giải quyết.
Bạch Dĩ Mạt sửng sốt một giây, nhưng sau đó liền quay người bỏ đi, Hướng Nhu thấy mình bị bơ đẹp thì lập tức tiến lên tóm lấy tay Bạch Dĩ Mạt, kéo
về hướng chiếc xe.
“Ối ối, tôi không phải là kẻ gian, chiếc xe xa hoa kia của cậu tôi không ngồi nổi.”
“Nếu cậu muốn để đồng nghiệp chứng kiến cảnh chúng ta thân mật, thì tớ cũng
không ngại chơi thêm tí nữa đâu!” Bình thường cô rất tùy tiện, nhưng hắn biết ở chỗ làm mà lôi kéo với đàn ông là một cấm kỵ của cô, cô tuyệt
đối không muốn để người khác mượn cớ nói xằng, cho nên chiêu này xài cả
trăm lần cũng linh ứng.
Bạch Dĩ Mạt âm thầm mắng Hướng Nhu đê tiện,
nhưng vẫn để hắn nhét cô vào trong xe, sau đó hắn quay về bên ghế lái,
khóe miệng nhướng lên, giống như đang khoe thắng lợi của mình.
“Rốt
cuộc là đi đâu? Buổi chiều tôi còn phải quay về văn phòng.” Bạch Dĩ Mạt
không kiên nhẫn hỏi, vừa dứt câu liền giơ túi xách lên đập một cái lên
người Hướng Nhu, đâu ai ngờ túi xách không khóa, son phấn hoa màu bên
trong đều rơi xuống trước ngực.
Hướng Nhu nhìn không chớp mắt, cũng
không tức giận, lượm mấy thứ đồ cho vào túi ngăn nắp, trên mặt vẫn nở nụ cười:” Không phải cậu đã quên hôm nay là sinh nhật thầy Tập rồi chứ!
Bánh sinh nhật và rượu vang tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ đến
trường tặng thầy ấy ngạc nhiên thôi.”
Vừa mới nói xong, trong tay đã
cầm một cái card, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại: “Này, ai là Đạo
Khiểm Ca? Còn ‘trân trọng’ cho cậu thế nữa.”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế thì nghiêng đầu nhìn, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi: “Không cẩn
thận bị cho vào túi xách! Là một người nhàm chán!”
“À? Thế thì để tớ vất đi.” Chưa nói xong thì tấm card đã bị Hướng Nhu ném ra ngoài cửa sổ.
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu châm chọc: “Tôi phải giả vờ không quen cậu thôi, lễ độ văn minh không hiểu cái gì, vứt bậy bạ ra đường.”
Một tay Hướng Nhu ấn gáy Bạch Dĩ Mạt xuống, tay kia đặt lên cửa kính: “Nhìn rõ đi, đồ bỏ đi đương nhiên phải nằm trong thùng rác.”
Bạch Dĩ Mạt nhìn kỹ, quả nhiên chếch về phía trước có thùng rác, nhưng mà khoảng cách, cũng… xa quá đấy!
Bạch Dĩ Mạt thoát khỏi móng vuốt của Hướng Nhu, ngồi lại đàng hoàng: “Thế có đi hay không!”
Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt một cái, đôi môi mỏng mím lại, thấp giọng nói
thầm: “Thân mình còn không lo được lại còn muốn xông lên, đúng là chỉ có con thỏ đáng chết này.”
“Cậu nói cái gì?”
“Không có gì, tớ nói cậu có nên nghĩ mua cho thầy Tập quà gì không?”
“À, đúng rồi!”
Thầy Tập là giáo viên chủ nhiệm của Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt hồi học trung
học, chính ông là người nhìn quá trình hai người lớn lên, cho nên trong
mắt bọn họ, thầy Tập không chỉ là thầy của bọn họ, mà còn là người bạn,
một người bạn có thể tâm sự điều gì, một người bạn mặc dù khác biệt tuổi tác nhưng không khác biệt về tâm hồn.
Sau khi tốt nghiệp, bọn họ đã
giao ước lúc thầy Tập sinh nhật tuổi năm mươi, bất kể là thân xác đang ở đâu, cũng nhất định phải trở về chúc mừng thầy…
Rất nhanh đã đến
trường trung học A Đại phụ thuộc bộ trung học, Bạch Dĩ Mạt để Hướng Nhu
đem xe vào bãi đậu xe ở gần đấy, Hướng Nhu không lay chuyển được Bạch Dĩ Mạt, hắn cũng biết là sân trường không quá cao cấp như vậy,nên đặc biệt đổi thành chiếc BMW màu trắng, ai ngờ lại bị Bạch Dĩ Mạt châm chọc.
Hai người xuống xe, Bạch Dĩ Mạt nhìn đồng hồ còn sớm, vì thế kéo Hướng Nhu đi chọn quà.
Dạo một vòng trong cửa hàng, Bạch Dĩ Mạt khôg hài lòng với thứ gì cả, cuối cùng lại tay không trở về.
“Cậu cũng nên cho chút ý kiến đi chứ! Bình thường không phải nói nhiều lắm
sao?” Bạch Dĩ Mạt vào một cửa tiệm, Hướng Nhu đi theo phía sau, không
nói nhiều lời, cô đi thế nào thì hắn theo thế đó, cô hỏi hắn thứ gì hắn
cũng đều gật đầu tươi cười, không chọn bất kỳ món đồ nào nhưng ngược lại nhìn rất rõ ánh mắt ngưỡng mộ của những người phục vụ trong tiệm này.
Hướng Nhu nhú