
.”
Hai người đàn ông cùng
dừng bước, Cố Hạ chạy tới, tơi trái quýt lại, “Triển thiếu, vừa
hái được vài trái quýt.”
Triển Thiểu Huy nhìn
thứ trên tay cô, vươn tay cầm lấy một trái, Trịnh Giang Hà cũng cầm
lấy một trái, Cố Hạ cười hì hì nói: “Ông chủ nơi này nói vườn
trái cây đằng sau còn rất nhiều loại trái, chiều nay tôi muốn hái
một ít đem về.”
“Dù sao cũng đã ra
ngoài chơi, cô cứ tùy ý đi.” Triển Thiểu Huy trả lời, bóc quả quýt
ra nếm thử: “Rất ngọt, chúng ta lên lầu hai ngồi đi, lão Tứ và lão
Ngũ đều ở bên kia, lát nữa sẽ ăn cơm.”
“Tôi sẽ đi hái thêm
vài trái. Triển thiếu, là căn phòng đang mở cửa sổ kia sao?” Cố Hạ
chỉ vào căn nhà bên kia, nhìn thấy anh nhẹ gật đầu thì cười chạy về
phía cây quýt.
“Cô ấy không nhờ người
hái sao?” Trịnh Giang Hà nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, nói: “Cô gái
này thật đúng là thể lực dồi dào.”
Triển Thiểu Huy hất
cắm lên, “Nếu không thì sẽ không mang theo cô ấy, phụ nữ quá yếu ớt
rất lắm chuyện, nhìn là đã thấy phiền rồi.”
Ánh mắt Trịnh Giang
Hà tập trung trên khuôn mặt Triển Thiểu Huy, mặt đầy vẻ cao thâm nói:
“Đại ca, em phát hiện ra một việc.”
“Nói.”
“Người ngoài đều rất
khách sáo gọi anh là Triển thiếu, Cố Hạ cũng xưng hô với anh như
vậy, chẳng qua là nghe thấy cô ấy gọi nhiều lại cảm thấy nó đã
thuần túy trở thành tên gọi của anh, giống như…”
Anh ta dừng lại một
chút, nhìn Triển Thiểu Huy nói: “Hình như đang gọi hai chữ đầu trong
tên của anh vậy.”
Triển Thiểu Huy bật
cười, anh đã sớm nhận ra không giống rồi, người khác lúc gọi như vậy
thì vô cùng chú ý, khách sáo lại kính cẩn; duy chỉ có Cố Hạ
gọi thì lại không phải vậy, một kiểu xưng hô phong nhã lại bị cô gọi
có vẻ rất thuận miệng, mang theo một chút trơn tru như đang trượt băng
vậy, thiếu đi vài phần xa cách. Mấy ngày trước dưỡng bệnh trong bệnh
viện, phòng bệnh yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của cô,
“Triển thiếu, Triển thiếu…” rơi vào trong tai lại làm cho người ta cảm
nhận được một hương vị thân thuộc khó hiểu. Mặt Triển Thiểu Huy không
có biểu cảm gì, “Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, cũng không có gì
không ổn, chẳng lẽ tôi còn phải so đo với cô ấy sao?”
“Cô ấy rất thú vị.”
Trình Giang Hà cười cười.
Triển Thiểu Huy từ
chối cho ý kiến, cùng lão Tam đi về hướng căn phòng.
Nơi này không xa nội
thành lắm, bọn họ đã tính sẽ chơi cả một ngày, ăn cơm tối xong sẽ
trờ về. Buổi chiều, mấy người đàn ông cầm cần câu ra sông câu cá, Cố
Hạ cũng câu một lúc, nửa ngày lại không câu được con nào, cảm thấy
không còn chút sức sống nào nên hỏi Triển Thiểu Huy có đồng ý đi
hái quýt không. Triển Thiểu Huy ném cần câu xuống, cùng cô sang vườn
trái cây bên cạnh.
Trong vườn trái cây, cành
lá xanh ngắt dày đặc không thể che hết những chùm quả, ánh nắng
chíu rọi vào những cây ăn quả, những trái quýt màu cam màu xanh càng
được phủ thêm một ánh sáng rạng ngời. Cố Hạ cũng không trông cậy
vào Triển Thiểu Huy sẽ giúp cô hái quýt, giữ vững nguyên tắc “muốn
ăn phải lăn vào bếp” của mình, lấy một cái rổ trúc ra, phía trước
còn buộc thêm một cái tạp dề, chuẩn bị thu hoạch lớn.
Một mình cô phụ trách
hái, còn phải chịu trách nhiệm bắt lấy nên tốc độ tất nhiên rất
chậm, Triển Thiểu Huy đứng nhìn một lúc, chắn hẳn cảm thấy cứ đứng
một chỗ cũng không có hứng thú nên cười nhạo một tiếng, “Động tác
của cô thật chậm” rồi kéo tay cô qua, tự mình ra trận, chỉ huy Cố Hạ
đứng bên cạnh giúp anh hứng lấy.
Động tác hái quýt
của Triển Thiểu Huy rất nhanh, rốt cuộc Cố Hạ cũng nắm được cơ hôi
chê bai anh, “Anh xem anh hái này, trái nào cũng nhỏ như vậy, nhất
định là không ngọt.”
Triển Thiểu Huy hừ
một cái từ mũi, gọi người mang đến một cái thang, leo lên chỗ cao hơn
hái quýt, Cố Hạ ỏ dưới chỉ huy anh, “Bên trái có rất nhiều…nhỏ quá
không thích đâu…”
Ngày hôm đó Triển
Thiểu Huy cũng tỏ ra hiền lành hiếm thấy, lúc đưa quýt cho Cố Hạ
khóe miệng còn ẩn chứ ý cười, nói chuyện với cô vài câu. Anh chưa
từng hái quýt bao giờ, cảm thấy như vậy thư giãn cũng không tệ, trời
rất cao rất xanh, trong vắt lại quang đãng, từng đám mây trắng nhỏ
vụn dừng lại trên bầu trời trong xanh, như một đóa hoa đang mỉm cười.
Hái được không ít, anh
bò từ thang xuống, lại nhìn nhìn cái cây, “Đi, chúng ta đổi cây
khác.”
Cố Hạ ôm giỏ trúc đi
bên cạnh anh, cô cũng vươn tay hái vài trái dưới thấp, nhìn thấy trên
cành cao có không ít trái to, dùn