
g sức nhướng người kéo cành cây
xuống nhưng lại dùng quá nhiều sức nên “rắc” một tiếng, cành cây bị
gãy, đột nhiên đổ xuống đánh ngay vào mặt cô, Cố Hạ khẽ la lên.
Triển Thiểu Huy vội
vàng trượt xuống khỏi thang, nhìn thấy cô đang che mắt dịu dịu, bối
rối hỏi: “Có bị thương không?”
“Bị đập vào mặt, mắt
bị lá cây quét vào.” Miệng Cố Hạ phát ra tiếng nói không rõ.
Cô cau mày, trán hiện
lên một vệt đỏ bừng, hẳn là vừa rồi bị thân cây quẹt vào, Triển
Thiểu Huy kéo cô lại gần vài bước, chụp tay cô lại vuốt trán cho cô,
“Đừng dịu mắt, nếu có vấn đề gì chúng ta cùng đến bệnh viện.”
“Không sao, không sao
đâu.” Cố Hạ hơi trợn mắt, hốc mắt hồng hồng, mắt hơi ươn ướt, tầm
mắt mơ hồ nhìn thấy cằm của Triển Thiểu Huy đang tựa vào đỉnh đầu
mình, chiếc cằm cong cong, lồng ngực của anh cách cô gần như vậy, trên
trán truyền đến một cảm giác khác thường, một bàn tay to lớn đang
đặt lên, bàn tay ấm áp, động tác dịu dàng. Cố Hạ bỗng thấy hoảng
hốt, cảm thấy cành cây vừa rồi rơi xuống không chỉ nện vào cô mà
hình như còn nện vào đầu Triển thiếu làm cho anh ta choáng váng.
Cô còn chưa kịp nghĩ
gì thì đột nhiên bị đẩy ra, một tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của
vườn trái cây.
Có một chiếc xe máy
chạy xuyên qua vườn trái cây, chiếc xe máy đang chạy thong thả này
cũng không đặc biệt, người đang dùng một tay lái xe cũng không quái
dị lắm, nhưng mà vừa rồi khi chiếc xe máy cách anh 10m, người đàn
ông mặc đồ đen trên xe dùng
tay không lái xe sờ vào bên
hông, lấy ra một vật, Triển Thiểu Huy không nhìn thấy rõ là vậy gì,
nhưng nhiều năm cảnh giác đã làm cho anh nhận ra ngay, thân thể trong
nháy mắt đột nhiên căng thẳng, tay trái đẩy Cố Hạ ra, đồng thời
chuẩn xác lao người về phía ngược lại; trong dự liệu viên đạn không
bắn về hướng này, bên cạnh còn có một người động tác còn nhanh hơn
cả anh, vài bước đã nhảy ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai
bay về phía người trên xe, động tác liên tục, ở đằng kia người kia
ngay lập tức vật người trên xe máy ngã lăn xuống đất.
Mất đi khống chế nên
chiếc xe máy chạy về phía trước vài mét rồi đâm vào cây quýt, phát
ra một tiếng động thật lớn, viên đạn không nhắm trước bắn ra tạo nên
tiếng nổ chói tai, xe máy ngã trên mặt đất tạo thành tiếng động
lớn, tình cảnh hỗn loạn. Người đàn ông kia đẩy tên sát thủ ngã trên
mặt đất rồi dùng một đấm đánh cho ngất xỉu, ánh mắt phẫn hận,
vườn trái cây yên tĩnh trong nháy mắt nguy hiểm tứ phía. Gặp phải
sát thủ đối với Triển Thiểu Huy cũng không phải lần đầu, lão Tam
lão Tứ nghe thấy tiếng súng thì ùa chạy tới, kinh hãi nói: “Đại ca,
sao lại có tiếng súng? Không sao chứ ạ?”
Rất nhanh vệ sĩ từ
xung quanh chạy tới, toàn bộ đều tập trung đề phòng, có hai đội vội
vàng chạy tới quan sát tên sát thủ. Tất cả mọi người đều cảnh giác
chú ý đến tình hình xung quanh, người đàn ông xông lên kia không phải
vệ sĩ Triển Thiểu Huy mang tới, khách du lịch trong làng đã bỏ chạy
từ khi sát thủ đến, người đàn ông kia lại đến đỡ lấy người bạn gái
đi cùng đứng cách đó không xa, ôm rất chặt, sắc mặt trở bên trắng
bệch, như sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần nữa.
Chuyện này chỉ xảy ra
trong một vài phút, Cố Hạ đột nhiên bị Triển Thiểu Huy đẩy ngã trên
mặt đất, cô vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Cô nhìn thấy Triển Thiểu Huy
đi cảm ơn người đàn ông đã ra tay lúc nãy, nhưng người đàn ông trẻ
tuổi đẹp trai kia hình như không nể mặt vội vã ôm lấy bạn gái mình;
Triển Thiểu Huy cùng mấy anh em toàn thân đều căng thẳng, đứng nguyên
tại chỗ nhìn theo bóng lưng đối phương không nói gì; Trâu Nhuận Thành
bình thường không bao giờ đứng đắn đi đến trước mặt tên sát thủ, đạp
tới một cước, vừa nhanh vừa ngoan độc, sát thủ đã ngất đi tỉnh lại,
phát ra tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Trâu Nhuận Thành hiện lên một
vẻ khát máu rồi sau đó phất tay bảo vệ sĩ kéo đi…Tất cả diễn ra
như trong phim.
Một lát sau, một bàn
tay vỗ vào trán cô, Trâu Nhuận Thành đứng bên cạnh cô, giọng đùa cợt,
“Đại ca, anh xem cô gái này đã sợ đến mức choáng váng rồi!”
Cố Hạ trừng mắt với
anh ta, vừa rồi mặt mũi người đàn ông này còn đầy vẻ hung ác, giờ
thì lại đùa cợt, thật không hiểu nổi sao lại trở mặt nhanh như vậy?
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy căng lại, tới hỏi một tiếng, “Không sao chứ?”
Cố Hạ lắc đầu: “Không
sao.”
Trịnh Giang Hà theo sau
Triển Thiểu Huy, “Đại ca, hay là về sớm một chút, đã